Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trân Quý Giá Trị Của Tâm Ấn, Phần 3/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi không biết Tâm Ấn thực sự có ý nghĩa gì với quý vị, nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Không phải là quý vị ngồi đó, nghe những lời hướng dẫn, và vẫn còn giằng co bên trong rằng liệu tôi có xứng đáng cho quý vị nhận làm Thầy, hoặc buổi Tâm Ấn này có xứng đáng cho quý vị chấp nhận hay không. Không phải như thế đâu. Đây là cơ hội hàng triệu năm có một. […] Tôi không hề có ý ràng buộc quý vị, hoặc giữ quý vị, hoặc làm bất cứ gì với quý vị về mặt vật chất, tinh thần, tâm lý, không gì hết. Tôi chỉ đứng một bên như một bằng hữu rất vô điều kiện.

Tôi nghĩ quý vị [nên] thiền. Thiền sẽ tốt hơn cho quý vị. Và rồi mọi câu trả lời sẽ đến. Càng thiền ít thì càng nhiều câu hỏi. Càng thiền nhiều thì càng ít câu hỏi. Đó là kinh nghiệm của tôi, cũng như kinh nghiệm của mọi người khác. Đôi khi, chỉ vì những điều mà chúng ta đã biết hồi trước và những điều chúng ta biết hôm nay vào lúc Tâm Ấn, là khác nhau, cho nên đầu óc của chúng ta, não bộ, máy vi tính này, không thích chấp nhận, nó nói: “Chà, tôi nghe khác. Tôi biết khác. Hôm nay anh nói những thứ khác. Sao vậy?” Cho nên, đó là lý do chúng ta thường hay có nhiều vấn đề. Nhưng sau này, không còn nữa.

[Cô đó] đâu? Cô ấy có ở đó không? Ờ, đây, đây. Khi cô ấy mới thọ Tâm Ấn, đây là điều cô ấy đã nói với tôi. Nếu tôi có nói sai gì, thì cô sửa lại cho tôi. Cô ấy nói là trước kia cô ấy tệ lắm. Tôi không biết cô ấy tệ như thế nào. Ý cô ấy là cô ấy có nhiều vấn đề và tranh đấu – đủ loại [vấn đề]. Biết không, con người chúng ta ai cũng có kiểu như giằng co bên trong và đấu tranh với chính mình bên trong. Và cũng nóng nảy. Nhưng cô ấy thiền nhiều hơn, và ngày càng nhiều hơn, nhất là đi cộng tu, và bây giờ cô ấy cảm thấy tốt. Cô ấy biết mình đã tiến bộ. Vì vậy, những người mới, cứ từ từ. Được chứ? Hãy thiền nhiều hơn rồi quý vị sẽ biết mọi điều. Quý vị không cần phải hỏi tôi nữa. Hầu hết khi gặp tôi, quý vị chỉ mỉm cười, hoặc chúng ta chỉ ăn với nhau, hoặc uống cà phê với nhau. Chúng ta không đến để hỏi và thảo luận nữa, mà chúng ta đến chỉ để vui vẻ với nhau. Hầu hết, sau một thời gian, nó trở nên như thế.

Không phải là tất cả các câu hỏi sẽ được viết trên bảng đen cho quý vị, với tất cả các câu trả lời trên đó. Mà quý vị chỉ tự nhiên biết thôi. Biết bên trong, bằng trực giác, và quý vị cảm thấy rất mãn nguyện, rất vui vì quý vị không có nhu cầu cần biết nữa, cho dù cả thế giới mở ra trước mặt quý vị, quý vị cũng không cảm thấy hiếu kỳ. Không biết cũng chẳng sao. Đó là lúc quý vị biết. Thành ra chư Thánh thời xưa, các Ngài nói: “Người biết cũng giống như người ngu vậy. Người biết không nói, không bàn luận, không tranh cãi. Người tranh cãi là người không biết”. Bây giờ chúng ta vẫn đang vướng vào đủ loại tiếng tăm và danh vọng, nên chúng ta thực sự có nhiều vấn đề, nhưng sau này, tất cả sẽ được sáng tỏ. Nếu không thì tôi sẽ là người ngồi đây một mình, còn đệ tử sẽ chạy đi hết ở nơi nào đó khác rồi. Chứ không phải mười năm sau, họ vẫn dính bên tôi, và họ ngày càng hạnh phúc, ngày càng vững lòng tin hơn mỗi ngày. Đó là bằng chứng.

Không phải là tôi cho quý vị gì hết. Tôi không cho quý vị tiền bạc. Không giúp quý vị gì cả. Dĩ nhiên, một số, một hoặc hai [người], khi quý vị thực sự gặp khó khăn, thì chúng tôi giúp. Cũng như chúng tôi giúp bất cứ ai ngoài kia trên thế giới này, [họ đều] là con cái của Thượng Đế. Nhưng không phải là tôi mua chuộc quý vị bằng tiền bạc hay bất cứ gì. Thành ra càng thiền nhiều, quý vị càng biết chắc về con đường, về bản thân quý vị, và càng ngày sẽ trở nên hạnh phúc hơn, và rồi không còn câu hỏi nào nữa, thật sự là thế. Sau vài tháng, đã có ít câu hỏi rồi. Dù có hỏi tôi đi nữa, quý vị cũng đã biết rồi. Đôi khi quý vị chỉ muốn tôi chú ý thôi. Chắc chắn là như vậy. Nhất là người Hoa. Họ biết rồi, mà cứ muốn hỏi để tôi nhìn họ. Ồ, ông X hoặc bà E đang ở đó, những chuyện như thế. Nhưng họ biết. Hiểu ý tôi chứ?

Vì vậy, tôi nghĩ quý vị thiền một lát đi. Bây giờ quý vị đang vướng đầu óc ở đây nhiều quá. Tôi cảm thấy rằng từ trường ở đây không tốt lắm. Tôi cảm thấy một số quý vị đang rất bồn chồn. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi hay là giờ thiền? Bây giờ là giờ ăn phải không? Lịch trình là gì? (Dạ, đã đến giờ ăn rồi.) Thảo nào, tôi nghĩ bây giờ họ tập trung vào đan điền. Thay vì tập trung ở luân xa đỉnh đầu, họ lại tập trung vào đan điền. Có chút bứt rứt vào lúc này. Tôi sẽ gặp quý vị tối nay, nếu quý vị muốn. Quý vị thiền một lát, rồi sẽ bình tĩnh lại, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tâm Ấn rất tốt, nhưng đôi khi nó quá mạnh để quý vị tiêu hóa trong một lần, nên đôi khi cảm thấy bồn chồn, quá nhiều. Và một số người đã thọ Tâm Ấn rồi, và họ muốn thiền trong yên lặng, nhưng rồi có những lời hướng dẫn và ngồi với tất cả những gì đang diễn ra, nên họ cũng cảm thấy bị xáo trộn. Thành ra ban đầu, tôi nghĩ chúng ta phải truyền Tâm Ấn trước, như từ bảy đến mười (giờ) hoặc mười một (giờ), và sau đó chúng ta cùng nhau thiền. Như vậy sẽ tốt hơn cho quý vị. Hoặc bình thường tôi sẽ nói, đừng truyền Tâm Ấn bây giờ. Khi mới đến quý vị vẫn còn bồn chồn – đóng đồ, cắm trại và đủ thứ, và đậu xe và v.v. Vẫn chưa quen với môi trường. Quý vị cảm thấy hơi dễ nổi nóng; mọi người đều như thế, trên một hành trình như vậy, hoặc phấn khích vì họ muốn gặp Sư Phụ. Vì vậy, từ trường hơi không bình an cho lắm, nhưng vào buổi tối, quý vị sẽ cảm thấy khá hơn, cả người mới lẫn người cũ.

Thế nên bây giờ, tôi nghĩ tôi thư giãn cho bớt căng thẳng. Ra ngoài ăn gì đó, rồi tiêu hóa cái lực lượng mà quý vị đã hấp thu hôm nay. Rồi tối nay tôi sẽ gặp lại quý vị. Được không? (Dạ được.) Tôi đã thay đổi lịch trình. Ban đầu, tôi nghĩ, trước hết quý vị thiền cùng nhau, và rồi buổi tối quý vị thọ Tâm Ấn. Nhưng nhiều người mong đợi làm cho tôi bị áp lực, bên trong. Thế nên tôi nghĩ, thôi được, thôi kệ, cứ để vậy đi. Và không chỉ những người mới cảm thấy hơi bồn chồn và hơi xáo động. Mà tôi cũng vậy, mỗi lần trước khi bế quan hoặc trước khi Tâm Ấn, và sau khi Tâm Ấn.

Được rồi. Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói chuyện. Sẽ kể vài điều cho mấy người mới thọ Tâm Ấn. Tôi không biết Tâm Ấn thực sự có ý nghĩa gì với quý vị, nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Không phải là quý vị ngồi đó, nghe những lời hướng dẫn, và vẫn còn giằng co bên trong rằng liệu tôi có xứng đáng cho quý vị nhận làm Thầy, hoặc buổi Tâm Ấn này có xứng đáng cho quý vị chấp nhận hay không. Không phải như thế đâu. Đây là cơ hội hàng triệu năm có một. Tôi không biết [Tâm Ấn] có ý nghĩa bao nhiêu đối với quý vị. Nhưng quý vị nên biết tôi phải làm biết bao nhiêu việc, trước và sau khi truyền Tâm Ấn. Không phải là quý vị ngồi đó, rồi vẫn thắc mắc có nên ở lại với tôi, hay là nên đi. Quý vị ở hay đi – đó là vấn đề của quý vị. Đó là quyền của quý vị, sự lựa chọn của quý vị. Tôi không hề có ý ràng buộc quý vị, hoặc giữ quý vị, hoặc làm bất cứ gì với quý vị về mặt vật chất, tinh thần, tâm lý, không gì hết. Tôi chỉ đứng một bên như một bằng hữu rất vô điều kiện.

Bất cứ khi nào cần tôi thì quý vị đến. Nếu quý vị quyết định đi thì cứ đi, nếu Tâm Ấn đối với quý vị chỉ có nghĩa là vậy. Giống như quý vị đi mua sắm. Bởi vì đầu óc quý vị quá tệ, nó không thể nhận ra sự khác biệt giữa kim cương thật và thủy tinh. Cho nên, quý vị mới giằng co. Vì vậy, quý vị hỏi rất nhiều câu hỏi “gay gắt”. Mà quý vị không biết đó nghĩa là gì; quý vị thực sự không hiểu. Ít nhất, vào lúc vãng sinh, quý vị sẽ biết. Quý vị sẽ biết Tâm Ấn có ý nghĩa gì với quý vị. Lúc đó không ai bên cạnh quý vị. Không ai có thể đi cùng quý vị. Không tiền bạc nào có thể mua quyền lực, không địa vị nào có thể bảo vệ quý vị tránh khỏi lửa địa ngục. Lúc đó Sư Phụ là người duy nhất đến với quý vị. Lúc đó quý vị sẽ biết. Thôi, guten Appetit (chúc ăn ngon miệng)!

Tôi đã cố gắng tìm coi có gì đẹp ở Hamburg không, nhưng rất khó kiếm. Chúng tôi vội vã quay về đúng giờ. Nếu họ không vào bây giờ; lát nữa họ không được vào. Đóng cửa lại. Không cho ai vào nữa. Họ phải nên biết giờ nào làm gì, làm gì chứ. Ở đây phòng vệ sinh, phòng tắm, mọi thứ có khó khăn không? Không à. Hai tiếng, từ bốn đến sáu giờ. Như thế đủ chưa? (Dạ đủ.) Như thế chưa đủ (thời gian) đi tắm và đi vệ sinh cho quý vị sao? Được không? Mọi chuyện ổn chứ? (Dạ ổn.) Quý vị nên đúng giờ, thật vậy. Đã sáu giờ 25 phút rồi. Phải không? Không còn cớ gì để lảng vảng bên ngoài.

Khi tôi mới đến đây, sáng nay… không, chiều nay, bốn giờ, có rất nhiều người quanh quẩn bên ngoài nói chuyện, hoặc chơi ván bấp bênh của trẻ em hoặc mấy thứ tương tự. Đó là cách quý vị bế quan sao? Và rồi khi tôi đi ra, họ phàn nàn rằng “hộ pháp hoặc hộ thân” của tôi không cho họ vào. Đó là lỗi của hộ pháp sao? (Họ không phải là đồng tu ạ.) Họ không phải là đồng tu à? (Dạ không.) Thế thì tại sao họ lại quanh quẩn ở đây? (Họ là gia đình.) (Họ là đồng tu ạ.) Không đâu, họ là đồng tu có đeo thẻ [Tâm Ấn] mà. Đó là cách họ bế quan sao? Đó là cách quý vị bế quan sao? Lúc nãy ai có mặt ở đó? Giơ tay lên. Quý vị có nhớ mình đứng bên ngoài hay không?

Đó là cách quý vị bế quan sao, thưa quý bà, quý ông? Quý vị biết thời gian rất ngắn ngủi; quý vị có biết tôi đến đây từ bao xa không. Có biết tại sao tôi đến đây không? Hay là quý vị không biết? Và quý vị có biết tại sao quý vị đến đây hay là không biết? Nếu không biết, thì chỉ có Trời giúp. Quý vị không cần phải đến. Bởi vậy mà quý vị có rất nhiều vấn đề. Ý tôi không phải quý vị, những người này.

Bất cứ quý vị làm gì, quý vị nên làm hết lòng, rồi quý vị sẽ được kết quả trọn vẹn. Bằng không, thì không được gì cả. Hiểu không? Ngay cả trong lúc thọ Tâm Ấn, nếu quý vị chỉ ngồi đó và nghĩ về người thầy cũ, Phật quá khứ hoặc bất cứ gì trong quá khứ, thì quý vị sẽ không được gì ở đây cả. Rồi quý vị hỏi tôi tại sao quý vị không có (thể nghiệm). Và sau đó quý vị tự hỏi tại sao mình lại đến đây, thắc mắc con đường này là đúng hay sai cho quý vị. Quý vị sẽ tiếp tục thắc mắc suốt đời, nếu quý vị cứ làm kiểu đó. Không ai mà có thể trả lời cho quý vị đủ được. Thời gian của quý vị rất quý báu, và của tôi cũng vậy. Nếu thời gian của quý vị không quý báu, [thì] thời gian của tôi quý báu. Tôi không có thời giờ để đi xe buýt và máy bay khắp nơi cho vui, chỉ để đến đây cho quý vị để quý vị gặp tôi bất cứ khi nào quý vị muốn, rồi sau đó lảng vảng quanh đây, rồi đi dạo, và rồi làm bất cứ gì quý vị muốn. Rồi đến phàn nàn rằng quý vị không có gì hết, rằng quý vị không biết tại sao quý vị đến đây, tại sao quý vị ngồi đây, tại sao làm cái này cái kia cái nọ.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/7)
1
2023-09-24
5794 Lượt Xem
2
2023-09-25
4204 Lượt Xem
3
2023-09-26
3995 Lượt Xem
4
2023-09-27
3413 Lượt Xem
5
2023-09-28
3703 Lượt Xem
6
2023-09-29
3208 Lượt Xem
7
2023-09-30
3421 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android