Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lợi Ích Vô Lượng Của Bế Quan, Phần 2/2 ngày 10 tháng 4, 2019

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy nên, cảm tạ Thượng Đế là cuối cùng chúng ta cũng làm được, giúp họ đi lên và được tự do hoàn toàn, không phải chỉ đến nơi nào đó trên Cảnh giới Thứ Tư, Cảnh giới Thứ Năm, và ở đó uống trà hằng sa số kiếp, mà là đến Cõi Tim Qo Tu. Họ đã chịu khổ đủ lâu rồi, quý vị không nghĩ vậy sao?

Trời ơi, nóng quá. Không nóng à? (Dạ không. Tối nay mát hơn.) Ồ thật thế sao? Vậy được. Thế thì, chắc hẳn do món cà-ri Ấn Độ, (Dạ.) làm người tôi ấm lên. Món này thật ngon. Tôi chưa bao giờ ăn món này, món mà họ gọi là idli. Idli, phải không? (Món ăn miền Nam Ấn Độ. Thật ra nó dùng gạo và đậu lăng làm nguyên liệu chính.) Cô đã ghi thành phần rồi. Nhưng không chỉ có thế; mà còn cách cô nấu nữa. Và khi kết hợp với món súp đó, ôi Trời ơi! (Con nghĩ đây là điều tốt nhất xảy ra trong đời con, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn, cảm ơn cô. Gia đình cô là những người may mắn. Cô nấu cho họ như vậy mỗi ngày sao? Chồng con cô may mắn đấy. (Con niệm Năm Vị mỗi khi con nấu, thưa Sư Phụ.) Ồ, cô niệm Năm Vị, phải không? Không đâu, cô có tay nấu, cô khéo tay. Và lần trước, loại bánh chiên phẳng nhỏ với rau thơm, là gì vậy? (Dạ, bánh chiên vada. Vada, Sư Phụ.) Thông thường, tôi không ăn mấy món chiên này. Nhưng nó thật là ngon, ngon lắm. Thật sự là một bất ngờ thú vị. Tôi chưa bao giờ ăn món này. Tôi ăn có lẽ như bánh chiên pakora với rau, nhưng đây là món chiên pakora đặc biệt. Rất ngon bởi vì có rau thơm trong món đó hoặc vì món đó giòn.

(Rau đều lấy từ vườn của Ngài, thưa Sư Phụ.) Ồ, thế sao? (Dạ, bạc hà là từ trong vườn của Ngài.) Ồ, thật sao? Hay quá! Cô tìm được mấy thứ trong vườn. Cảm ơn tình thương của cô đã cho vào thức ăn. (Cảm ơn Sư Phụ về tình thương vô điều kiện của Ngài, thưa Sư Phụ.) Tốt. Đó là tài năng của cô. Có lẽ cô cũng thành tâm nữa. (Cảm ơn Sư Phụ.) Về nhà, hãy nói với gia đình cô rằng tôi thật sự rất ganh tỵ với địa vị của họ, sự may mắn của họ. (Chồng con cũng thương Ngài rất nhiều, thưa Sư Phụ.) Vậy à? (Dạ vâng.) Tốt, tốt. Được rồi, chúng ta tiếp tục.

Theo thang tỷ lệ 100%, Sư Phụ đóng góp, nếu chỉ riêng tôi, hoặc cùng với quý vị, tôi đóng góp khoảng 86% cho việc thăng hoa các linh hồn này. Và quý vị, những người tham dự bế quan, đóng góp 6,1%. Không tệ lắm. Tất cả quý vị cùng đóng góp, hơn bốn ngàn người, mỗi người là một nano phẩy nananananananano… 01 phần trăm hay khoảng đó. Còn hơn là không có gì hết! Bằng không, tôi chỉ có 86%. Trong kỳ bế quan, quý vị cùng nhau đóng góp 6,1%. Vậy cũng không tệ rồi. Còn hơn là không có gì hết. Chứ quý vị kỳ vọng gì từ những người như quý vị?

Nhưng tôi rất biết ơn. 6,1%, nhân rộng thêm tới 731 triệu linh hồn, chẳng hạn. Biết không, là rất nhiều đấy. Rất nhiều linh hồn. Bằng không, họ sẽ vẫn nằm dưới địa ngục hay ở nơi nào đó. Tốt lắm. Cho nên, bế quan rất tốt. Họ cũng cảm ơn quý vị. Họ luôn luôn xuất hiện và cảm ơn tôi sau khi tôi bế quan hoặc thiền chuyên sâu, hoặc đôi lúc, khi họ được giải thoát bằng cách nào đó vì có liên hệ với tôi. Họ luôn luôn xuất hiện, cả một rừng đầu người, nhỏ như thế này, nhỏ như vậy đó -- nam, phụ, lão, ấu, ồ, rất nhiều, rất nhiều người họ cứ di chuyển trước mặt tôi. Thậm chí khi tôi không nhắm mắt, đôi khi tôi cũng thấy họ, nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì rõ ràng hơn. Họ cứ tiếp tục xuất hiện. Có hàng triệu ở đây. Và tôi thấy, khi tôi làm việc hoặc khi tôi nhắm mắt lại, thì không thấy lớn như thế. Có thể thấy, nhưng dù vậy, tới hơn 700 triệu. Vậy là nhiều lắm. Chỉ như một phiên bản tóm tắt, nhưng thường thì không nhiều vậy.

Vậy, quý vị đóng góp 6,1% vào phần chung. Cùng với tôi, 86%. Vậy thì theo tỷ lệ 100%, cùng nhau chúng ta góp 92,12% công đức cho những người đáng thương này, cho những linh hồn bị đọa đày. Rồi những Thiên Đế Nguyên Thủy từ toàn Cõi, Họ đóng góp 2,31% bởi vì Họ có rất ít liên hệ với chúng ta, cho nên Họ không thể đóng góp nhiều. Và các Chúng Sinh Vũ Trụ Nhân Từ, Họ cũng đóng góp 2,31%. Lực Lượng Dự Trữ của tôi trợ giúp 3,26%. Rồi cộng thêm với phần của Chúng Sinh Vũ Trụ và các vị Thiên Đế sẽ là 7,88%. Cho tỷ lệ đó, Lực Lượng Dự Trữ của tôi, thêm 3,26%. Và những Chúng Sinh Vũ Trụ là 2,31%; các Thiên Đế 2,31%; còn quý vị, thì đã nói rồi [6,1%]. Tôi nói: "Cảm ơn Quý Vị, các Chúng Sinh Vũ Trụ Nhân Từ, các Thiên Đế (Vũ Trụ Nguyên Thủy); tất cả chư Phật, các vị Thánh trong quá khứ, không thể giúp." Tôi viết ở đây. "Các chư Phật, các vị Thánh thời quá khứ, hiện tại không thể giúp những linh hồn này." Những linh hồn đó bị kết án quá nặng. Các Ngài không thể giúp.

Nên, chúng ta đã làm gì đó. Không tệ. Có lẽ chư Phật, các vị Thánh thời quá khứ và hiện tại không có nhân duyên với những linh hồn này, còn chúng ta có, vì sao đó, vô số ức kiếp về trước, nhiều như cát Sông Hằng. Đó là lý do. Vậy nên, cảm tạ Thượng Đế là cuối cùng chúng ta cũng làm được, giúp họ đi lên và được tự do hoàn toàn, không phải chỉ đến nơi nào đó trên Cảnh giới Thứ Tư, Cảnh giới Thứ Năm, và ở đó uống trà hằng sa số kiếp, mà là đến Cõi Tim Qo Tu. Họ đã chịu khổ đủ lâu rồi, quý vị không nghĩ vậy sao? (Có ạ.) Đau khổ lâu đến thế thật kinh khủng. Thậm chí là ngạ quỷ, đôi khi tôi nghĩ đến họ và tôi khóc. Tôi nói, Trời ơi, làm ngạ quỷ thật đau khổ, đau khổ biết bao. Như khi quý vị đói bụng mà không ăn được, tưởng tượng xem. Hãy thử một, hai ngày, thì quý vị sẽ biết làm ngạ quỷ là như thế nào. Hiểu không? Thật vậy. Cho nên khi tôi nghĩ về họ như vậy, cho dù tôi không đói, tôi ráng ăn vội thứ gì đó, để có thể lấy thức ăn còn dư lại và cho họ. Vậy, cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả các vị Thiên Đế và các Chúng Sinh Vũ Trụ Nhân Từ.

Cái gì đây? Ồ, đây là những điều mà tôi không thể viết xuống. Tôi chỉ viết bao lâu, bao nhiêu, và bây giờ tôi quên đó là gì rồi, bao lâu và bao nhiêu. Lúc đó tôi không thể viết xuống, và tôi nghĩ chỉ viết con số thôi, nhưng rồi bây giờ tôi quên mất đó là gì. Như tôi viết "bốn tháng." Bốn tháng cho cái gì? Hoặc chín tháng cho cái gì? Tôi không nên viết nó xuống. Vậy nên, tôi chỉ nghĩ: "Được. Không sao, mình chỉ viết con số là mất bao nhiêu thời gian." Rồi bây giờ tôi quên mất. Tôi chỉ thấy bốn tháng, chín tháng, ba tuần, đại khái vậy. Thôi kệ mấy con số đó đi. Những gì chúng ta không biết sẽ không hại gì.

Vậy nhé, cảm ơn quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi nghĩ quý vị cũng muốn nghe. Bây giờ quý vị đã nghe rồi. Vậy, chúng ta tọa thiền, được chứ? Quý vị có vui không? (Dạ vui, thưa Sư Phụ.) Có gì vui quý vị muốn kể tôi nghe, như thể nghiệm, hoặc những câu hỏi hay, hoặc gì đó vui không? Hôm nay chúng ta có thể nói. Nếu không, thì chúng ta tọa thiền. Muốn nói không? Ồ, anh à? Được.

(Phía trên lều của con, có chú chim lớn thế này.) Anh thấy chú chim lớn bên ngoài hả? (Dạ, và chú chim chạy nhảy xung quanh, và chú bay lên cây rồi chú nhìn con. Rồi còn có một chú nhện lớn trong lều của con. Nhện rất lớn, như vầy. Dạ, và một đám thằn lằn con, một số ở chỗ xa nhất.) Họ khiến anh vui hay gì hả? (Dạ đúng vậy, đời sống hoang dã, họ khiến con vui hơn.) Ồ vậy à? Ngay cả nhện và thằn lằn sao? (Dạ.) Họ đặc biệt, phải không? Có lẽ, có lẽ họ đặc biệt, đó là lý do. Giờ ở đây mọi thứ đều đặc biệt. Ờ.

(Chúng con có phải là đệ tử trước đây của Ngài, khi Ngài là Minh Sư, chúng con cũng ở đó cùng Ngài chăng? Có phải chúng con đã là đệ tử của Ngài?) Trước đây quý vị có phải là đệ tử của tôi không à? (Trước đây, dạ, khi Ngài cũng là một vị Minh Sư?) "Chúng con" cụ thể là ai? Cô hả? Ồ, để tôi xem. Không, xin lỗi. Nhưng một số người Đài Loan (Formosa) đã hai lần [là đệ tử], mà không thể lên xa lắm. Tôi nói: “Lần này, quý vị phải [lên].” Không nhất thiết là đệ tử trước đây; có lẽ là họ hàng, có lẽ bằng hữu, có lẽ phi tần khi tôi là vua hay gì đó. Có một số, một số người như vậy. Hoặc có lẽ trước đây từng là chồng, vợ, hoặc con cái. Tôi đã ở đây một thời gian rất lâu. Tôi già rồi. Có rất nhiều thân nhân, bằng hữu và phi tần, chồng, hoặc vợ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 500; tôi có lẽ có 5.000, 500.000 trước đây, tùy vào diện tích của quốc gia đó. Và cộng chung hết lại, thì rất là nhiều. Và từ đó, chúng ta có thêm nhiều họ hàng thân thích hoặc con cái. Ồ, rất nhiều, rất nhiều. Gia đình tôi lớn, lớn lắm. Có lẽ cô là một trong những thân nhân của tôi trước đây, em gái hoặc gì đó. Có lẽ bởi vậy mà tôi thấy món ăn của cô ngon, quen thuộc rồi. Thói quen, quen như vậy rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô. Không cần tìm kiếm quá khứ. Hiện tại là đủ tốt rồi.

Nói quý vị biết, ngay cả đời hiện tại của tôi đây, tôi đã bận rộn lắm rồi, như thế nào? Chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ là đôi khi tôi cần phải biết đời quá khứ hoặc thấy tiền kiếp; bằng không, tôi không quan tâm; tôi thật sự không quan tâm. Chỉ là đôi khi, nó xuất hiện trong thể nghiệm, hoặc tôi biết được khi người nào đó báo cáo với tôi, bằng không, tôi không bận tâm. Hoặc người nào đó hỏi tôi một câu hỏi rằng tôi có liên hệ gì với quốc gia của họ hay không, thì nó hiển lộ ra. Chứ tôi không để ý đến; quá nhiều kiếp sống và quá nhiều công việc. Nếu nhớ hết những điều đó, thì không có thời gian để ngồi thiền, ăn, ngủ, đi tìm Minh Sư, niệm chú, đi bộ, ngủ, ăn; không gì hết. Xem tất cả hồ sơ Akashic (Thư viện Vũ trụ) về các kiếp sống của mình trên Địa Cầu thôi còn không đủ [thời gian], hoặc ngay cả trên các tinh cầu khác trong thiên hà của chúng ta; nhiều lắm, vô cùng nhiều. Nhưng bất cứ ai đến, tôi nghĩ đều có nhân duyên nào đó, hoặc là người quen, đệ tử, hoặc thân nhân, bằng hữu. Kẻ thù cũng rất nhiều, ở quanh quẩn gần bên để gây rắc rối. Đó là cái giá. Tôi không trách họ. Chỉ là đôi khi rất khó khăn để làm việc với họ. Họ gây trở ngại rất nhiều. Giống như quý vị muốn cứu hai, ba người cùng một lúc ra khỏi nước, và rồi một người trong số họ cứ bám vào cổ quý vị hoặc bám vào cánh tay quý vị. Cứ không chịu buông ra, và thật khó khăn để đưa tất cả họ lên bờ. Cứu nhiều người đã khó khăn lắm rồi, mà họ còn bám vào cánh tay, hoặc cắn vào tay, hoặc vòng tay quanh cổ mình nữa, đại khái vậy.

Vậy nên, làm Minh Sư không phải dễ. Trong trường hợp quý vị muốn làm Minh Sư, thì hãy chuẩn bị. Sống trong gia đình đã có đủ rắc rối rồi, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Với tâm trạng và cảm xúc, và đủ loại xung đột cá tánh trong nhà rồi. Và nếu trở thành Minh Sư, quý vị có một gia đình lớn hơn và nhiều ngã chấp hơn vây quanh, nhiều xung đột hơn; khó khăn. Có thể làm được; chỉ là đôi khi rất ngột ngạt, rất ngột ngạt và kiệt sức. Giống như quý vị muốn lên dốc, và cùng lúc người ta lăn đá xuống đường đi của quý vị. Nó như thế đó. Về mặt vật chất mà nói, rất khó khăn. Nhưng về mặt tinh thần, tâm linh và cảm xúc mà nói, còn khó hơn để chứng minh nữa. Còn câu hỏi nào nữa không?

(Thưa Sư Phụ, con chỉ muốn xin giúp trông coi mấy chú chó trong vài ngày tới, nếu Ngài muốn.) Thôi, cảm ơn cô. Không sao mà. (Dạ.) Không sao. Tôi chỉ cầu được may mắn. Giống như hôm qua, tôi vừa đến và tất cả họ như muốn nhảy bổ vào tôi, [ý nói] các thị giả đó, thế thôi. Hôm nay, thư giãn hơn. Có ngày tệ hơn, có ngày không. Hoặc có lẽ một số người đã về, nên ít rắc rối hơn. Những người đến cũng mang rắc rối đến, không phải chỉ những người sống xung quanh; họ cứ đem đến thêm. Tiếp sức thêm, như một liên minh. Người ta, họ có liên minh với nhiều nhóm người khác hoặc một số chủng tộc khác, mặc dù họ không ở cùng một quốc gia, họ có kết nối riêng của họ mọi nơi, giống như một mạng lưới. Và khi họ đến cùng nhau, nó sẽ mạnh mẽ hơn; hoặc hủy diệt hoặc xây dựng, đều được tăng thêm sức mạnh. Và đôi khi, rất mệt nhọc, rất ngột ngạt. Nhưng biết làm gì đây? Không có giải pháp.

Tôi chỉ chịu đựng. Làm được gì thì làm. Không phải lúc nào cũng có thể giải quyết mọi việc, hóa giải mọi việc. Đó là công việc. Đó là cái giá phải trả. Tôi không thấy Minh Sư nào, Chân Sư cao đẳng nào mà phải làm việc một mình, không dựa vào ai, hoặc các Minh Sư quá khứ hoặc Phật hay vị nào đó [cũng vậy]. Tôi không thấy bất cứ ai trong số họ có hoàn cảnh suôn sẻ cho lắm kể từ thuở khai thiên lập địa. Họ không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ chỉ trông thấy vậy thôi. Một số trông suôn sẻ, nhưng một số rõ ràng không suôn sẻ gì.

Thí dụ như, cho dù quý vị là người kế vị trong một truyền thống lớn, và Minh Sư vẫn còn tại thế, và quý vị như là người kế vị này nọ, quý vị vẫn cần chịu khổ rất nhiều. Thậm chí vị Minh Sư trước có thể đang giúp quý vị, nhưng quý vị vẫn chịu khổ rất nhiều. Đó là chuyện thường; bình thường. Chỉ là một số chịu khổ nhiều hơn, một số chịu khổ ít hơn; một số chịu khổ về thể xác thôi, một số chịu khổ khắp mọi bề. Sự đau khổ về thể xác thì dễ thấy; mọi người có thể thấy rõ và có lẽ quý vị được cảm thông. Nhưng sự đau khổ bên trong thì khó có ai thậm chí thấy được, hoặc cảm thông với quý vị, hoặc giúp đỡ bằng cách nào đó. Rất khó tìm được người giúp vô điều kiện. Nếu họ vô điều kiện, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng họ không thế; họ rất có điều kiện. Như vậy không tốt, nhưng tôi bị kẹt. Tôi không có người đẳng cấp cao đến giúp tôi; vô cùng hiếm, và không phải cho công việc này. Đó là cái giá phải trả, không thể tránh. [Nhưng] không sao.

Được rồi, vậy thì chúng ta tọa thiền. Nếu không còn ý kiến nữa, thì thiền. Tắt đèn, tắt, tắt.

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/2)
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android