Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 8/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ôi, chúng ta sống trong một thế giới thật khủng khiếp. Như, chồng giết vợ, bạn trai giết bạn gái, bạn gái giết bạn trai, thậm chí giết cả con của họ. Đủ thứ chuyện khủng khiếp, như địa ngục! Ôi Trời ơi. Làm sao người ta sống như… Thật đáng sợ! (Dạ.) Nếu quý vị sống trong khu phố và những điều như vậy xảy ra, làm sao quý vị ngủ ngon cho được? (Dạ đúng.) Quý vị không bao giờ nghĩ những điều như vậy sẽ xảy ra, thật là kinh khủng!

Quý vị chỉ có thể liếc mắt nhìn miếng pho mát, hoặc chạm ngón tay vào đó rồi liếm ngón tay của mình. Và không nhiều lắm. Nhưng tôi cho bất cứ ai bất cứ gì đã có – mọi thứ đều hết sạch. Bất cứ gì có thể thì tôi cho rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Dù chỉ một nhóm khác.

Đôi khi phân nửa nhóm nam quý vị có thể ăn món đó, và lúc khác nửa nhóm kia phải ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải như, tôi thương nhóm này và không thương nhóm kia. Tại sao nhóm kia không có? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Ngoài ra đôi khi, phô mai thì chỉ người phương Tây hoặc những người đã quen với nó mới thích thôi. Những người khác không thích. Anh không thích, hả? (Dạ con thích, con thích.) Thế sao anh lại nói: “Ồ, tốt hơn là để dành cho người khác”. Anh rộng rãi hay không thích và chỉ lịch sự thôi? Anh không cần phải thích nó. (Dạ con thích. Chỉ là con cảm thấy) Quá ít, phải không? (không thích nhiều như người phương Tây.) A, hiểu. Hiểu, hiểu rồi.

(Nên nếu nó quý, thì chúng con có thể để dành cho người khác.) Để dành cho những ai thích. (Dạ, vâng.) Những ai quá ghiền. (Thích nó hơn con.) Ghiền hơn. (Dạ, vâng.) Tôi biết, tôi biết điều đó. Đó là lý do tôi phải trải qua quá nhiều rắc rối [để mua] cho những ai ghiền phô mai này. Thôi kệ, chúng ta ăn một thời gian và có lẽ sau này không ai nhớ món đó nhiều vậy. Thế thì mình không phải đặt mua nữa.

Rất khó đặt mua mấy thứ này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ thỉnh thoảng có ai tình cờ đến nước của quý vị, thì tôi mới có thể yêu cầu họ gửi qua người đó. (Dạ.) Nhưng họ cũng không thể mang nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không giống như anh đó có thể mang cả một hộp lớn và mọi người có được ba cái phô mai camembert thuần chay, bốn cái phô mai xanh thuần chay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí không thể mua nhiều thế. Không thể mua. Từ Anh quốc họ chỉ gửi một ít. (Dạ.) Và từ Hoa Kỳ họ chỉ gửi sáu cái. Chúng tôi đặt 12 cái, nhưng họ không mua được 12, nên họ chỉ mua có 6 và loại khác – bất kỳ loại gì khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đầu tiên, tôi nghe chỉ có 12. Tôi nói: “Trời ơi, chỉ 12 thôi sao? Vậy thì ai ăn, ai nhịn đây?” Rồi sau đó, khi họ nhận được, họ nói: “Chỉ có sáu, thưa Sư Phụ. Còn lại là mấy loại khác”. Ôi Trời ơi. Tôi nói: “Vậy bao nhiêu đây thì có ích gì đâu?” Ai sẽ ăn mấy cái này – chỉ có sáu cái. Mà tôi có cả một đội quân ở nhà.

Anh không cần phải thích nó. Tôi hiểu anh muốn nói gì. (Dạ.) Vậy tốt. Ít ra anh ăn được một chút, để biết rằng anh không bị ra rìa. (Dạ.) Thế thôi. Và nếu quý vị không thích thì dĩ nhiên là đừng ăn nữa, vì như vậy thì phí đi. Nó quá quý. (Dạ hiểu.) Tôi biết nó ngon như thế nào.

Mỗi món ăn đều ngon đối với ai đó, nhưng không phải lúc nào cũng ngon đối với tất cả mọi người. (Dạ.) Như, khi tôi thuyết giảng ở Đại Hàn, và tôi ở Đại Hàn một thời gian, họ chỉ định một cô gái Đại Hàn chăm sóc tôi, và một vài người Đại Hàn đến nấu ăn cho tôi. Quý vị có biết tôi ăn gì mỗi ngày không? Chắc chắn rồi. Nhân sâm. Bữa sáng với nhân sâm, và dĩ nhiên với thứ gì đó nữa. Chủ yếu là nhân sâm. Và bữa trưa – nhân sâm. Bữa tối – nhân sâm. Ngoài ra, giữa các bữa ăn cũng có món ăn nhẹ – nhân sâm. Thạch nhân sâm thuần chay hoặc kẹo nhân sâm thuần chay, bánh nhân sâm thuần chay, bất cứ gì. Ôi Trời ơi.

Nhân sâm rất quý. (Dạ.) Nhưng tôi không thể ăn quá nhiều. Họ cố gắng dâng cho tôi thứ quý giá nhất từ sản phẩm bản xứ của họ, và nhân sâm là thứ làm người Đại Hàn rất mạnh mẽ. Tôi đã kể quý vị rồi, có lần trong một buổi thuyết giảng, có một bà lão nắm tay tôi, và hộ pháp phải gỡ, nhấc từng ngón tay của bà ra khỏi tay tôi. Tôi không thể rút tay ra, còn bà ấy thì không buông. Quá nhiều tình thương. Tình thương từ năng lượng nhân sâm. Mạnh đến nỗi hộ pháp phải giúp tôi gỡ từng ngón tay của bà ấy ra khỏi tay tôi. Một số quý vị đã đi cùng tôi trong các chuyến hoằng pháp Đại Hàn và chắc đã thấy điều đó. Biết không, những ngón tay nắm chặt.

Vì vậy, nhân sâm, dù quý đến mấy, nếu quý vị không thích, tôi hiểu, quý vị không cần phải ăn nó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế thì lần sau nếu có thứ gì mới và quý vị ngửi thấy… Những loại phô mai này có mùi rất nồng. Quý vị không thể tránh được. Nên quý vị lấy ra một chút và ăn thử trước. Rồi nếu không thích, thì đừng ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để cho những người ghiền. (Dạ.) Họ sẽ biết ơn và sẽ thương quý vị nhiều hơn. “Sư huynh không thích sao? Ôi, cảm ơn nhé”. Bởi vì họ không thể ngừng được. Họ sẽ ngốn hết ngay lập tức. (Dạ.) Dù sao thì cũng không nhiều. Tội không. Tôi rất lấy làm tiếc cho quý vị.

Nói về điều đó, tôi thực sự cảm kích tất cả quý vị, những ai gọi là người phương Tây, những người đã từ bỏ mọi thứ để đến làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Và bây giờ là thời gian đại dịch, quý vị thậm chí không thể ra ngoài hoặc ăn thêm gì đó, bất cứ gì khác. Và thậm chí không thể nhập cảng phô mai cho quý vị hoặc bất cứ gì. Thế mà quý vị vẫn tiếp tục làm việc. Và đó cũng là điều tôi thích – tình thương vô điều kiện. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và tôi không cảm ơn quý vị nhiều, và khen ngợi nhiều nữa như những ngày đầu, như, [hình] trái tim, quần áo đẹp, trang trí đẹp và đủ thứ. Bây giờ, tôi chỉ đánh ba dấu V. (, (, (. (Dạ.) Bởi vì đôi khi tôi viết sai một từ và phải sửa lại. Như thế thì rất nhiều việc. Mà mỗi giây đều quý báu đối với tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên cho dù tôi không đánh dấu, dấu “Cảm ơn”, thì quý vị vẫn nên vui vẻ. (Chúng con hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thượng Đế sẽ thưởng cho quý vị. (Dạ.) Không cần ai đó phải phê bình hoặc cảm ơn quý vị cho bất cứ điều gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đời sống đã khốn khổ rồi và thế giới cũng đầy rẫy tin buồn rồi như tôi đã đọc cho quý vị hôm qua. (Dạ.) Và đó không phải là tất cả tin buồn. Bảo quý vị rồi. Nhiều tin cá nhân nho nhỏ tôi không để ý đến. Không thể. Tôi không có nhiều thời gian. (Dạ.) Như, tại sao người đàn ông này giết vợ mình hay cách anh ta giết ra sao, hoặc tại sao đứa trẻ này làm điều này, và tại sao người này bắn vào trường học, và mấy chuyện như vậy. Tôi không có thời gian để xem tất cả bản tin. Mà chỉ tìm những tin tôi muốn thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, có nhiều tin buồn hơn những gì tôi đã đọc cho quý vị. Mỗi ngày, không ngày nào cho tới nay mà tôi thấy – không một ngày nào mà không có ai đó chết vì bị bắn, người nào đó, ở đâu đó bị súng bắn, còn chưa nói đến chết bằng dao.

Ôi, chúng ta sống trong một thế giới thật khủng khiếp. (Dạ, Sư Phụ.) Như, chồng giết vợ, bạn trai giết bạn gái, bạn gái giết bạn trai, thậm chí giết cả con của họ. Đủ thứ chuyện khủng khiếp, như địa ngục! (Dạ, Sư Phụ.) Ôi Trời ơi. Làm sao người ta sống như… Thật đáng sợ! (Dạ.) Nếu quý vị sống trong khu phố và những điều như vậy xảy ra, làm sao quý vị ngủ ngon cho được? (Dạ đúng.) Quý vị không bao giờ nghĩ những điều như vậy sẽ xảy ra, thật là kinh khủng! Nội trong gia đình. Hoặc người ta thậm chí giết người-thân-chó này nọ. Đủ thứ chuyện xảy ra cho người-thân-chó, hoặc -thân-mèo, hoặc thậm chí cho thú cưng của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi.

Nếu đọc tin buồn cho quý vị, tất cả những tin mà tôi có thể thu thập trong một ngày, thì sẽ nhiều gấp bốn, năm lần những gì tôi đã đọc cho quý vị. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Tôi thậm chí không thể đọc. Tôi cũng không muốn đọc. Quá nhiều. Ngay cả các tiêu đề cũng quá nhiều rồi, nhưng chúng ta không tìm những tin này, bởi vì chúng ta không thể phát sóng tất cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những tin này họ có thể tự tìm lấy, hoặc bất cứ ai quan tâm loại tin này. Tôi không thể. Mỗi lần tôi gửi quý vị là hàng trăm tin, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Vì vậy, nếu tôi gom tất cả những tin riêng lẻ này trong một tiểu bang nhỏ hoặc một nơi nào khác trên thế giới, thì biết là bao nhiêu tin không? Phải là hàng ngàn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc đôi khi cũng là một ngàn. Có thể gấp một hoặc hai lần, có đến một ngàn, hoặc lên đến một ngàn tin. Nhưng thường là hàng trăm. Hàng trăm, ít nhiều khoảng đó. Và rồi tôi lại gửi một loạt khác, một trăm hoặc vài trăm khác. Đó là lý do tôi phải yêu cầu họ xóa đi. Xóa đi sau khi đã gửi đi. Do đó tôi không thể khôi phục lại chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chỉ cần nghiên cứu những gì tôi gửi cho quý vị, thế là đủ. Không cần nghiên cứu ở đâu khác. (Dạ.) Và nếu quý vị có thể tìm kiếm điều gì đó thậm chí tốt hơn, thì càng tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng rất mừng là nhiều anh chị em đồng tu của quý vị hoặc một số quý vị đã nghiên cứu thêm và tìm thấy nhiều tin hơn những gì tôi đã gửi, tất cả đều hỗ trợ bổ sung cho nhau, đồng nhất với tin của tôi. Không phải đối lập. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi rất vui. Nên thành ra đôi khi, hầu như mọi lúc, tôi nói: “Cảm ơn đội ngũ. Đội ngũ giỏi. Làm tốt lắm”. Tôi nói như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hy vọng họ gửi cho quý vị để quý vị cũng xem được những gì tôi đã nói. Trong một bản thảo Tin Mới Bay Sang, tôi nói: “Cảm ơn quý vị, các đội ngũ giỏi. Làm tốt lắm. Thượng Đế thương”. Tôi không biết ai nhận được câu đó. Họ không gửi cho tất cả đội ngũ sao? Cho quý vị sao? Bởi vì tất cả quý vị đều làm việc cho Tin Mới Bay Sang. Không phải sao? Có lẽ chỉ một người nhận thôi. (Dạ không, hầu hết mọi người đều nhận được, thưa Sư Phụ.)

Trong bài lần trước, tôi cũng nói như thế. Quý vị cũng nhận được, như: “Cảm ơn. Thượng Đế thương”, và này nọ? Có nhận được không? (Dạ có. Chúng con đã nhận được.) Được. Tốt, tốt. Ít ra là cho những ai nghe gõ lại nội dung, những ai có liên quan đến Tin Mới Bay Sang. Quý vị biết hết, phải không? (Dạ phải.) Nói tôi nghe. Các cô gái, có nhận được lời cảm ơn nào không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Vậy tốt.

(Bất cứ ai đã tham gia, chủ yếu như những ai biên tập video và những ai biên tập bản thảo sẽ nhận được thông báo đó.) Vậy tốt. Tôi muốn quý vị nhận được. Tôi muốn quý vị biết lời cảm ơn chân thành của tôi. Tốt. Có lẽ quý vị không cần điều đó, nhưng tôi muốn quý vị biết. Phần của tôi là muốn quý vị biết. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng dạo này, tôi hầu như quá bận, nên chỉ đánh dấu (() thôi. Nhưng đối với Tin Mới Bay Sang, tôi biết quý vị làm việc cực hơn. Hy sinh nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn, ngủ ít hơn và có lẽ ăn ít hơn. Cố sức và cảm thấy áp lực. Vì vậy, đó là lý do tôi viết. Và tôi thực sự chân thành, viết để cảm ơn quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì tôi thực sự biết rằng quý vị làm việc rất cực, bởi vì tôi biết tôi cũng làm việc cực mỗi lần như vậy. Nhưng tôi không nghĩ về mình nhiều lắm.

Mỗi lần Tin Mới Bay Sang, tôi phải kiểm tra và phải làm việc nhiều giờ, trước khi “chấp thuận” cho quý vị chiếu. (Dạ hiểu.) Vì đa số trong Tin Mới Bay Sang, mình nói về những chủ đề rất quan trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể nói hời hợt như chương trình thông thường nào đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bởi vì tôi làm việc cực như thế, nên tôi biết quý vị cũng làm việc rất cực, nếu không thì không thể nhanh như vậy, và không thể trông đẹp như vậy. Cho nên rất nhiều tin, rất nhiều thông tin bổ sung mà quý vị đã thu thập để cũng đưa lên Tin Mới Bay Sang, mà tôi không có, không có những tin đó. Quý vị có. Tôi có một số và quý vị có một số. Như vậy rất tốt. Thành ra tôi cảm ơn tất cả quý vị. Tôi thực sự, thực sự có ý đó. Bằng không, tôi chỉ gửi quý vị ba dấu ( và như thế cũng được rồi, phải không?

Nhưng tôi muốn quý vị biết là tôi thật sự cảm kích. (Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu bất cứ ai tham gia mà không nhận được bức thư thương yêu cảm ơn này, thì tôi cảm ơn quý vị ngay bây giờ. Và sau này quý vị cũng biết là tôi luôn cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và tôi cũng thương quý vị.

Còn câu hỏi nào, tin vui nào, có gì quý vị muốn nói với tôi không? Chắc là không. Quá sớm, phải không? Bả lôi tụi mình ra khỏi giấc thiền và tụi mình chưa ăn sáng và chỉ là một sự ngạc nhiên. Và bây giờ quý vị thậm chí không thể nghĩ bất cứ gì, phải không? Thậm chí không trả lời tôi. Quá im lìm. Tôi phải hỏi đến ba lần.

Bây giờ chúng ta xong chưa? (Dạ xong, thưa Sư Phụ.) Quý vị ăn đầy đủ chứ? Có ổn không? (Dạ, thưa Sư Phụ, chúng con ổn. Xin cảm ơn Ngài.) Khi nào đói thì hẵng ăn, thì cái gì cũng ngon hết. Hầu như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta thực sự sống để làm việc. (Dạ phải. Dạ.) Chúng ta không sống để ăn. (Đúng vậy ạ.)

Vậy tôi đi đây. Quý vị đi ăn điểm tâm và chúc một ngày tốt lành. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chúc một ngày làm việc tốt lành. (Cảm ơn Sư Phụ. Chúc Ngài một ngày tốt lành.) Hãy tưởng tượng quý vị cứu được bao nhiêu người, cứu được bao nhiêu người-thân-động vật, ít nhất được thăng hoa, nhờ công việc của chúng ta trên Truyền Hình Vô Thượng Sư. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ít ra linh hồn họ cũng được thăng hoa hơn trước một chút. Và nhiều người-thân-động vật được cứu khỏi sự tàn ác khủng khiếp. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có thể chiến tranh sẽ được giảm thiểu hoặc biến mất. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy tưởng tượng những điều đó và mừng rằng quý vị có thể góp phần. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thượng Đế thương. Và tôi cũng thương quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Thượng Đế gia trì Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android