Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trị Vì Bằng Lòng Từ Bi Và Quan Tâm Tới Mọi Chúng Sinh, Phần 4/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mọi thứ chúng ta làm phải đúng đắn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta phải bằng lòng với những gì mình có và không trộm cắp của người khác hoặc của hàng xóm. Cho dù một nhà lãnh đạo của một quốc gia cũng không nên đi gây chiến và cướp đất đai của các quốc gia khác, vì sớm muộn gì họ cũng sẽ phải chịu quả báo. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Sẽ có báo ứng. Và cho dù quý vị không thấy trong kiếp này, quý vị sẽ thấy trong địa ngục, hoặc kiếp sau nữa, sau địa ngục.

Ông lão cầm cái hộp về nhà và làm đúng y như những gì quỷ nhỏ đã dặn. Ông mời tất cả bạn bè cùng hàng xóm đến nhà ăn tiệc. Nhưng ông không mời bà già xấu tánh, bởi vì ông thực sự không quen biết bà. Người phụ nữ đó, chỉ tình cờ đến đó. Lý do là vậy. (Dạ đúng.) Nhưng ông lão không quen biết bà. Cho nên ông không mời bà.

Nhưng bà già xấu tánh biết được chuyện, nên bà vẫn len lén tới đứng ở bên ngoài, ngó qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra, xem bây giờ ông lão có gì, để bà có thể đánh cắp nữa. Nhưng qua khe cửa sổ, bà không thấy gì cả, trên bàn chẳng có đồ ăn, thức uống nào, không có gì cả. Nhưng ông lão đặt cái hộp dò kẻ cắp ngay chính giữa bàn.

Và lập tức, cái hộp đó bắt đầu phát ra nhiều tiếng nhạc hay, ca hát và nhảy múa. (Ồ.) Cái hộp hát và rồi nhảy múa, nó đi uốn lượn theo cách của nó, tới thành cửa sổ. (Hay quá.) Rồi cái hộp nhảy lên ngồi trên đầu của người phụ nữ xấu tánh đó. (Ồ.) Và rồi, ngồi yên ở đó. Từ bên trong hộp, một vị thần nhảy ra – rất, rất đen, đen thui. (Ồ.) Ông rất to lớn. Và tay ông cầm gậy. Sau đó, ông bắt đầu đánh bà già xấu tánh đó tới tấp cho tới khi bà bị bầm tím khắp mình mẩy. (Ôi.) Và sau đó, bà không chịu nổi nữa, khiến bà phải hét lên: “Ngừng lại, ngừng lại, ngừng tay lại. Chính tôi là kẻ cắp. Tôi thừa nhận việc đó. (Ồ.) Thế là, ông lão neo đơn nói: ‘Thừa nhận thôi chưa đủ. Bà phải trả lại đồ đã lấy cắp’. Rồi bà già xấu tánh làm theo lời ông lão. Nhưng bà không dừng lại ở đó”.

Quý vị có biết bà còn làm điều gì khác nữa không? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Chúng con không biết.) Vậy, bà đã làm gì? “Bà đi tới yết kiến nhà vua và mách cho ông biết. (Ôi chao. Ồ.) Bà trình lên nhà vua như thế này: ‘Tâu Bệ hạ, ngài là loại vua nào vậy? Ngài làm vua mà không biết trong vương quốc của mình đang xảy ra chuyện gì’. Nhà vua hỏi bà: ‘Bà có ý nói gì?’ Bà già thưa: ‘Tâu Bệ hạ, tại sao trong căn nhà đó đó, trên con đường đó đó, lại có một ông lão có nhiều vật thần thông. Mà chỉ có bệ hạ, với tư cách là vua, mới xứng đáng là người sở hữu chúng. (Ồ.) Tôi chắc chắn rằng chúng là báu vật của ngài, bị người ta đánh cắp’. (Ồ.)

Cho nên nhà vua sai cảnh vệ đến căn nhà đó bắt ông lão neo đơn tới hoàng cung. (A, dạ.) Ngoài ra, mang theo hai cái bình, và cái hộp dò kẻ cắp của ông nữa. Và rồi, nhà vua chiếm dụng hết mấy thứ đó. (Ôi chao ơi. Dạ đúng.) Chiếm dụng chúng và ném ông lão neo đơn nghèo khổ vào ngục. (Ôi chao. Ồ.) Ném ông vào ngục. Và quý vị cũng biết rằng ngục tù không phải là thứ mà mình sẽ cảm thấy dễ chịu và bình an. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ. Không.) Trong lúc đó, nhà vua dùng cả hai cái bình và chúng biến hóa ra cho ông bất cứ thứ gì ông muốn. (Ồ.)

Một ngày nọ, ông quyết định dùng tới cái hộp dò kẻ cắp. Ngay lập tức, khi ông vừa đặt cái hộp đó xuống chính giữa bàn, cái hộp bắt đầu phát ra tiếng nhạc, sau đó cất tiếng hát, và rồi nó bắt đầu nhảy múa uốn lượn xoay vòng. Và rồi, cuối cùng cái hộp đó nhảy lên đỉnh đầu của nhà vua”. (Ồ!) Lỗi tại ông ta. Đúng không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

“Rồi một vị thần đen thui tay cầm gậy từ bên trong hộp nhảy ra, đánh nhà vua tới tấp. (Ôi chao ơi.) Và còn la lớn: ‘Chính nhà ngươi là kẻ lấy cắp hai cái bình của ông lão đáng thương’. Vừa đánh vừa la lớn như vậy. Không ngưng tay. (Ôi chao ơi.) Cho tới khi nhà vua ra lệnh thả ông lão đáng thương ra khỏi nhà giam. Và trả tài sản lại cho ông. (A.)

Và rồi nhà vua yêu cầu chủ nhân của hai cái bình kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện. Ông lão nói rằng ông là một người già neo đơn, nghèo khổ, không có tài sản, ông sống neo đơn, nghèo khổ như thế nào. Nhưng rồi ông đã đánh rơi một hạt đậu xuống giếng… và như vậy, như vậy, như vậy – và sau đó một con quỷ nhỏ xuất hiện và ban cho ông các vật thần thông này kia. Con quỷ nhỏ tặng ông mấy thứ này thay thế cho hạt đậu bị rơi mà nó không thể tìm được. Nhưng bà già xấu tánh đã đánh cắp chúng như thế, như thế. (Dạ.)

Ông lão kể hết mọi chuyện. Và rồi, nhà vua cảm thấy rất thú vị khi nghe câu chuyện mà ông lão đã kể. Ngay lập tức, nhà vua ra lệnh trừng trị bà già xấu tánh. (A.) Rồi cho cảnh vệ hộ tống ông lão về nhà. Từ đó về sau, ông lão neo đơn sống rất thoải mái, hạnh phúc và có đủ mọi thứ. Và ông thường đến tán gẫu với bạn bè và láng giềng, cho tới ngày ông lìa đời”. (Dạ hay quá. Tốt cho ông.)

Hết truyện. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Vỗ tay. (Truyện hay quá.) Vỗ tay cho ông lão, cho truyện hay mà người biên soạn đã chọn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là một truyện rất đơn giản, nhưng quý vị có thể suy nghĩ và cảm thấy thế giới này là như vậy.

Mọi thứ chúng ta làm phải đúng đắn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta phải bằng lòng với những gì mình có và không trộm cắp của người khác hoặc của hàng xóm. Cho dù một nhà lãnh đạo của một quốc gia cũng không nên đi gây chiến và cướp đất đai của các quốc gia khác, vì sớm muộn gì họ cũng sẽ phải chịu quả báo. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Sẽ có báo ứng. Và cho dù quý vị không thấy trong kiếp này, quý vị sẽ thấy trong địa ngục, hoặc kiếp sau nữa, sau địa ngục. Quý vị sẽ được sinh ra trong một hoàn cảnh, một Địa Cầu như vậy, một thế giới mà quý vị sẽ bị truy đuổi, sẽ bị giết hại, sẽ bị thương tích, sẽ bị tàn tật – giống như cách quý vị đã gây ra cho những người vô tội khác, dù là quốc gia của quý vị hay quốc gia láng giềng.

Bởi vì quy luật là như vậy. Nếu quý vị trồng cây táo, quý vị sẽ có quả táo. Nếu quý vị trồng cây cam, quý vị sẽ có quả cam. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Quy luật trong thế giới vật chất này là chính xác – rất chính xác về mặt khoa học và thực tế. Và nếu tội lỗi quá lớn, thì nó sẽ tiếp tục đến vào kiếp sau, hoặc trước tiên, qua sự thanh tẩy trong địa ngục, sau đó quý vị sẽ tái sinh thành nạn nhân – như cách quý vị đã gây ra cho người khác, hoặc người-thân-động vật khác, chúng sinh khác, thành nạn nhân khi quý vị còn sống – kích động hàng xóm gây chiến hoặc tự mình gây chiến. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.)

Đôi khi, nghiệp chướng, quả báo, hình phạt chưa đến trực tiếp với quý vị. Nhưng nó có thể đến với con cái hoặc người thân, người nhà, hoặc thậm chí thú cưng của quý vị. (Ồ.) Ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói: “Khi về già thì nên hành thiện để đức cho con cháu”. Và chúng tôi cũng nói rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tương tự, trong Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta có tội tổ tông truyền, nghĩa là tội truyền từ cha mẹ, hoặc ông cố bà cố của chúng ta, v.v.

Vậy nếu nghiệp không hại mình, thì nó sẽ hại người thân của mình. Như thế còn làm mình đau hơn nữa. Và đôi khi nghiệp chướng xảy ra cách đó. Ác quỷ sắp đặt cách đó. Luật nhân quả an bài cách đó, để mình đau đớn nhiều hơn, thậm chí đau đớn hơn là chính mình bị thương hoặc bị giết. Tôi không biết liệu có ai hiểu tôi nói gì không, ý là thật sự nhận biết sâu sắc sự thật về nghiệp quả.

Thí dụ, gần đây người được gọi là thầy của Putin, người chủ yếu đứng đằng sau cuộc xâm lăng Ukraine, con gái ông ta bị chết vì bom nổ. Có người đã giết cô bằng cách gài bom trong xe. Và người ta nói lẽ ra vụ nổ bom này là dành cho người cha, thầy của Putin. Nhưng rồi thay vì vậy, đã giết chết con gái ông. Tôi chắc chắn điều này sẽ làm ông đau buồn hơn gấp 10.000 lần so với chính ông bị hại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó chỉ là một trong những ví dụ. Nhiều ví dụ khác quý vị có thể tìm thấy đâu đó hoặc trên mạng internet.

Vì vậy, tốt hơn hết là cha mẹ hãy hành thiện tích đức để con cái được vui hưởng cuộc đời của họ. Đó không chỉ về việc thiệt mạng hay mắc bệnh nghiêm trọng. Mà những hậu quả từ hành động xấu của chúng ta, ngay cả từ thời tổ tiên mình, sẽ được biểu hiện theo những cách khác nhau. Không chỉ về đời sống bị giảm thọ hoặc tai nạn hay bệnh tật, mà đôi khi nó biểu hiện theo cách mà mình không ngờ tới. (Dạ.) Như, sẽ có bất hòa lớn trong gia đình hoặc rất nhiều xung đột xảy ra trong dòng tộc hoặc với các công dân khác của quốc gia, v.v.

Vì vậy, người nào thật sự hiểu lý lẽ của nhân quả, của nghiệp chướng, hoặc quả báo – “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, – thì họ sẽ suy nghĩ nhiều lần trước khi phạm điều xấu. Bởi vì những người phạm bất cứ việc xấu, tội lỗi nào, là những người sẽ hại chính họ, trước tiên.

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/5)
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android