Người tu hành thì tự tại vui vẻ, bên trong tự tại vui vẻ, mãn nguyện và hài lòng. Trước đây khi chưa tu hành, đôi khi quý vị kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền đó lại đi mất, có phải không? (Dạ phải.) Sau khi tu hành, bây giờ quý vị có rất nhiều tiền. Thường xuyên đi du lịch khắp nơi và cũng có thể giúp thế giới nữa. Vì mình biết tri túc [biết đủ]... (thường lạc [thì an vui].) Thường lạc [an vui]! Là như vậy. Tự nhiên sẽ như vậy.
Chúng tôi đã kiểm tra chú rồi, nhưng Đài Loan (Formosa) phải kiểm tra chú lần nữa. (Vâng.) Và, khi chú ấy đến, có hai bác sĩ thú y. Chú bắt tay với một người thôi, còn người kia, tôi bảo chú bắt tay nhưng chú làm ngơ anh ta. (Vậy à?) Tôi rất xấu hổ. (Vậy thì tôi rất vinh dự. Cảm ơn con.) [Lúc đó], tôi xấu hổ quá. (Xin cảm ơn. Xin mời Sư Phụ ngồi. Tôi sẽ ngồi dưới bục.) Tôi cũng không biết kế hoạch của tôi hôm nay. Tôi chỉ đợi bà thôi. Tôi nghĩ 30 phút nữa bà mới đến, chúng tôi định đón bà ở dưới đó, nhưng bà đã ở đây rồi. (Bởi vì khi anh ấy gọi điện cho tôi, tôi đang ở ngoài công viên khoa học.) Ai-da, không cần thiết thế! (Nên tôi đến liền.) Không, bà đang bận mà. (Không, không phải vì…) Tôi xuống sớm để nghênh đón bà. (Dạ không cần, không cần đâu.) Nhưng anh ấy đã quấy rầy bà đến [sớm] rồi. Tôi xin lỗi. (Tôi xin lỗi về lần trước. Vì lúc đến, tôi đã vội cởi áo vest. Lần trước, gấp gáp quá tới nỗi chỉ vội chạy đến, nên tôi…) Chuyện gì thế? (Bởi vì… tôi thường nói khi đến nơi này, tất cả chúng ta đều bình đẳng.) Đúng vậy. (Vâng. Thế nên tôi đã vội cởi và mặc một áo khác trước khi vào đây.) Sao bà lại cởi áo vest ra? (Không, không, tôi thay nó thôi.) Không cần. (Tôi xin lỗi về lần trước.) Không, không.
Chúng tôi tôn trọng những người có địa vị xã hội. (Không, Ngài không nên, nếu vậy tôi không dám ngồi chỗ đó.) Không, không, không. Tu hành thì tu hành. (Dạ.) Thế giới có hệ thống phân cấp riêng. Bà hiểu không? Chúng tôi đâu có nói là đến đây mọi người đều như nhau. Không, không phải. (Nhưng tôi nên… tôi cảm thấy ngại. Tôi nên học hỏi. Cảm ơn Ngài.) Không, họ là đệ tử. Chúng tôi không có chỗ cho quá nhiều người, nên họ ngồi dưới đất. Họ e là họ có thể ngủ gật thì xấu hổ. Như vầy tiện hơn. Bà xem họ ngồi rất gần nhau. Nếu họ ngủ gật, họ sẽ làm như thế này. (Cuối cùng tôi biết tại sao quý vị đều theo Sư Phụ rồi.) Hoặc họ có thể ngả người ra sau. Không phải ai cũng nên ngồi như vậy. Lần trước, bà lên đây, chúng ta ngồi cùng nhau. Bà có thể ngồi đây nếu thích, nhưng ngồi đây nếu muốn phát biểu thì mọi người có thể nhìn rõ bà. (Dạ không, tốt hơn là để mọi người nhìn Sư Phụ.)
Bà còn điều gì muốn chia sẻ không? (Dạ không, chỉ thế thôi.) Chỉ thế thôi? (Vâng.) Tôi vừa thốt lời khen với họ. Tôi nói nơi đây không khí trong lành và có người trăm tuổi vẫn còn làm việc ở đây, v.v. (Vâng.) Vẫn rất khỏe mạnh. (Chúng tôi có nhiều người cao niên khỏe mạnh ở Tây Hồ.) Phải. (Đúng thế.) Cũng có những người 80 tuổi. Chà, rất nhiều. (Hiện tại Tây Hồ có 7.210 người. Chỉ có 9 ngôi làng.) Chỉ 7.200 người thôi sao? (7.210 người. Quý vị hầu như có nhiều người hơn chúng tôi.) Tôi đâu dám cạnh tranh với bà. (Đâu có.) Họ tự đến đấy. (Vâng.) Nói bà nghe, bảo họ đừng đến cũng không được.
Ở Hồng Kông cũng vậy. Tôi có một ngọn núi nhỏ, chỉ mở cửa vào Chủ Nhật vì nó không lớn như ở đây. Chúng tôi yêu cầu đồng tu đừng đến. Thì họ lang thang xung quanh đó rồi cảnh sát bắt. Hiểu không? Có một con suối và một con đường hẹp dẫn lên đó. Không lái xe lên được, chỉ có thể đi bộ thôi. Đi bộ khoảng 15 phút mới đến chỗ của tôi. Họ cứ đi loanh quanh, ngồi khắp nơi. Làm tôi cảm thấy xấu hổ quá. Thực sự đã cử người xuống nói với họ: “Làm ơn đi chỗ khác, ở đây không tiện. (Họ hiểu. Nhưng tôi nghĩ không thể nào tất cả họ đều hiểu được.) Họ không hiểu. (Như điều Sư Phụ đang nói.) Tôi đã nói ở đây tương đối đơn sơ. Nếu trời mưa và gió lớn, thì không thoải mái lắm. (Vâng. Họ không thể không đến.) Nhưng họ vẫn đến. Tôi không biết tại sao nhiều người đến như thế. Không chỉ người địa phương, mà một số người nước ngoài nữa. (Rất nhiều.) Bây giờ ít hơn rồi. Bởi vì chúng tôi kỷ niệm Ngày Thanh Hải (Vô Thượng Sư) vào ngày 25 tháng 10.
(Ngày 25, Ngày Quốc Tế Thanh Hải [Vô Thượng Sư]). Nếu họ không nhắc thì tôi cũng quên mất. (Ngày đó được thị trưởng Honolulu công bố.) Thị trưởng thì sao? (Đó là vì thị trưởng Honolulu đã tỏ lòng biết ơn đối với Ngài.) À, tôi hiểu. (Để tôn vinh Ngài vì nhiều đóng góp mà Ngài đã làm với lòng từ bi và đại lượng, ngày Thanh Hải [Vô Thượng Sư] được công bố vào ngày 25 tháng 10.) Sao? Còn làm gì nữa cho Ngày Thanh Hải (Vô Thượng Sư)? (Thị trưởng Honolulu đã chọn ngày 25 tháng 10 và công bố đó là Ngày Thanh Hải [Vô Thượng Sư].) Ồ! Trời ơi. Được rồi, cảm ơn bà rất nhiều. (Nhưng tôi thắc mắc tại sao ông ấy lại chọn ngày 25 tháng 10. Đó cũng là Ngày Quang Phục của Đài Loan [Formosa].) Ồ! Vậy à? (Dạ phải.) Quang phục… Hay quá! (Ngày Quang Phục của Đài Loan! Sau đó, Sư Phụ từng nói với tôi một điều mà sau này tôi nghĩ có thể liên quan đến lý do Ngài thích Đài Loan [Formosa] và Tây Hồ. Bởi vì sau đó Sư Phụ nói rằng Ngài thích nơi này vì hai chữ “tự do”.) Ồ, cảm ơn bà! Chúng tôi cảm thấy rất tự do. (Vâng, nhưng chúng tôi đâu có thảo luận trước với thị trưởng Honolulu về điều này.) Không có hả? (Tôi cũng không biết tại sao ông ấy chọn ngày này.) Ồ, ngại quá. (Thật ra tôi chỉ đoán và liên kết lại với nhau thôi.) Ồ, tôi rất vinh dự. Tôi không biết điều đó. (Ngài không biết sao?) Không, tôi không biết. Đây là lần đầu tôi nghe về điều đó. (Ồ, vậy à?) Phải, nhờ bà nói. (Cảm ơn mọi người đã cho tôi có dịp giải thích. Xin cảm ơn.) Bà nói lời cảm ơn thị trưởng hộ tôi nhé. (Tôi chưa gặp thị trưởng Honolulu.) Bà chưa gặp à? (Ông ấy ở phía bên kia Địa Cầu, còn tôi ở phía bên này.)
Vậy làm sao bà biết về điều đó? (Bởi vì vào Ngày Quốc Tế Thanh Hải [Vô Thượng Sư] năm ngoái, thưa Sư Phụ, họ đã phát sóng (vở nhạc kịch) tựa đề “Giòng Lệ Âm Thầm”. Mỗi lần xem là tôi khóc. Cho nên tôi mới biết và sau này biết thêm nữa.) Ồ, vậy à? Những đệ tử ở Mỹ họ muốn làm gì thì họ làm. Tôi không thể ngăn họ. Rồi mong muốn của họ ngày càng lớn. (Thưa Sư Phụ, Ngài nên phát hành một album tên là “Sức Hút Khó Cưỡng”.) Tôi cũng không thể ngăn họ. Họ đông hơn tôi. Tôi chịu thua. (Ngài chịu thua.) Tôi chỉ là một người. Công việc của tôi là phục vụ họ. (Đây chính là sự vĩ đại của Ngài. Chỉ sự vĩ đại của Ngài thôi cũng có thể làm động lòng rất nhiều người trên thế giới này.) Không, đó là Lực lượng Vũ Trụ được truyền qua con người nhỏ bé của tôi. (Không, không.) Đó là Lực lượng Vũ Trụ. Con người chúng ta không thể làm gì cả. (Tôi biết chúng ta không thể làm điều xấu.) Dĩ nhiên, chúng ta không thể làm điều xấu. Họ đều biết điều đó. Nếu làm việc xấu, đôi khi họ sẽ bị đuổi một thời gian. Sau khi sám hối thì họ có thể trở lại. Cho nên họ phải tốt. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chúng ta phải làm tấm gương tốt. Thế giới rất ít người làm gương. Nếu chúng ta không làm gương tốt thì ai sẽ làm đây? (Các vị ở đây đều là gương mẫu. Gương mẫu.) Cảm ơn bà. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin mời Sư Phụ đi lên.)
Lên đây ngồi với tôi. (Ồ, không. Giờ tôi đi xuống được không?) Lên ngồi với tôi. (Không được, tôi sẽ ngồi…) Nhiều người đang ngồi đây. (Không, tôi không thể ngồi ở đó. Tốt hơn là tôi nên đi xuống. Tôi sẽ ngồi dưới đó. Cảm ơn Ngài.) Thôi được. Cũng tốt. Nếu bà ngồi đây, người ta có thể nghĩ tôi đang tranh cử làm huyện trưởng, hoặc trưởng làng, hoặc huyện… Huyện lớn hơn làng, phải không? (Dạ đúng.) Thế thì trưởng làng. Mọi người có thể nghĩ là tôi ngồi với bà ấy vì mục đích chính trị nào đó. Chúng tôi phải ngồi riêng. Chúng tôi hoan nghênh chính quyền ở mọi cấp độ. Chỉ cần họ không coi thường chúng ta, nơi này, hoặc pháp môn của chúng ta, thì họ có thể đến. Chúng ta không thể thiên vị bất cứ gì. Chúng ta chỉ tu hành thôi. Như thế rõ ràng hơn. Nếu không, nếu chúng ta tu hành mà nhúng tay vào chính trị, thì không được. Chính trị thì có chính trị gia lo. Họ chuyên nghiệp hơn. Đúng vậy. Muốn làm chính trị gia không dễ. Phải học nhiều điều. Phải học nhiều thứ, và cũng phải…
Quý vị có thông dịch không? Rất tốt? Mọi thứ đều ổn? [Hiểu] ít thôi hả? Người dịch đã rời đi rồi sao? (Dạ.) Họ đến rồi đi. À, đưa cho bà ấy. Không sao. Tôi sẽ nói tiếng Hoa. Chỉ một vài câu tiếng Anh thôi. Không cần. Tôi sẽ nói tiếng Hoa. Bà không cần trang điểm. Bà đã đẹp rồi. Mọi người nhìn xem. Bà ấy trông tự nhiên, đẹp tự nhiên với khuôn mặt hồng hào. Làm việc nhiều và vận động nhiều nên bà ấy hồng hào. Cảm ơn bà đã cho tôi đồ uống bổ dưỡng. Tôi có uống rồi. Cảm ơn bà. Bà ấy chăm sóc tôi chu đáo. Lần trước tôi có nói rồi. Tôi khen ngợi bà ấy.
Quý vị nghĩ làm chính trị gia thì dễ dàng. Không, không đâu. Ví dụ, là một nhân viên bình thường, sau khi làm xong việc, quý vị có thể đi về nhà và ngủ. Quý vị không cần phải quản lý doanh nghiệp, ngoại trừ ông chủ có lẽ phải làm việc đó. Là một chính trị gia, ngay cả bà ấy, một thôn trưởng thôi, cũng phải làm việc vào Chủ Nhật. Phải không? Lần trước bà ấy đến đây để làm việc. Lần này bà đến đây cũng để làm việc, không phải để vui hưởng. Đừng nghĩ rằng bà đến đây để gặp quý vị, và xem quý vị trông đẹp thế nào hay vì quý vị quan trọng. Đối với một chính trị gia, nếu mọi việc suôn sẻ thì tốt. Nếu không, sẽ có nhiều rắc rối không thể tránh khỏi, và đôi khi còn bị người ta vu oan nữa. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Mình tốt với người này, thì người kia không vui. Ví dụ, tổng thống Hoa Kỳ là người có quyền lực nhất thế giới, phải không? Đó là quốc gia hùng mạnh nhất, và ông là nhà lãnh đạo lớn nhất thế giới, nhưng ông vẫn bị người ta chỉ trích rất nhiều. Ồ! Thật tốt là tôi không thể làm tổng thống. Thật tốt là tôi không thể. Tôi không thể và cũng không muốn làm.
Nếu là tổng thống hay một chính trị gia có quyền lực, nếu không được chính phủ bổ nhiệm, thì phải… Thôn trưởng là do chính phủ bổ nhiệm, nhưng bà đã dành cả đời để giúp chồng bà cho tới khi ông qua đời. Bà ấy đã làm rất nhiều ở hậu trường. Người ta nói rằng đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vĩ đại. Thường là như thế. Bà ấy cũng được. Nếu quý vị ra tranh cử thì sẽ rất khó khăn. Quý vị cần có tiền, cần có người ủng hộ, những người ủng hộ giàu có, và nhiều người tình nguyện giúp quý vị. Hiểu không? Quý vị phải đi vận động tranh cử, và nói rằng quý vị tốt như thế nào và đôi khi [nói] đối thủ của quý vị tệ như thế nào. Như vậy đó. Nên quý vị phải tranh giành vì điều đó. Hiểu không? Và quý vị có thể không giành được vị trí mà quý vị hoặc đảng của quý vị muốn.
Hồi xưa thì đơn giản hơn. Làm vua thì đã được định sẵn từ khi chào đời. Ai làm vua thì đã được viết ở đó. Khi cha chết, thì con lên làm vua. Tuy nhiên, cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì vua thì có rất nhiều vợ. Nhiều vợ nghĩa là có rất nhiều con. Có nhiều con, thì cuộc chiến giành ngôi vua đôi khi cũng rất đáng sợ. Đôi khi ngay cả cha mẹ cũng bị trừ khử để con cái có thể giành lấy vương vị.
Người tu hành chúng ta không cần phải nghĩ đến mấy điều này, bởi vì chúng ta không cần. Bên trong chúng ta hạnh phúc. Cho nên chúng ta không làm gì quấy nhiễu thế giới hoặc chính phủ. Chính phủ tốt, thì chúng ta có thể tu hành trong bình an. Cảm ơn. Chính phủ không tốt, chúng ta cũng tu hành trong bình an. Chỉ có một con đường – tu hành trong bình an. Rất đơn giản. Chính phủ tốt hay không tốt cũng không bận tâm. Đúng. Đúng. Rất tốt. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Ngày nay chúng ta khai ngộ vì chúng ta thể nghiệm niềm vui nội tại. Sau khi Tâm Ấn, mọi thứ thay đổi. Phải không? (Dạ phải.) Quý vị không đến để ngắm y phục đẹp của tôi. Có không? Tại sao đến gặp Sư Phụ? Nói tôi nghe. (Chúng con thương Sư Phụ.) (Thưa Sư Phụ, chúng con thương Ngài nhiều lắm.) Một người [nói thôi]. (Chúng con thương Sư Phụ.) (Nhớ Sư Phụ.) Ồ, thương Sư Phụ. Vì tôi mặc y phục đẹp. Ồ, phải. Sau khi thọ Tâm Ấn, chúng ta câu thông bên trong. Chúng ta gần như đồng nhất thể. Một số chúng ta đồng nhất thể. Một số thì chưa chắc chắn. Không sao. Chúng ta sẽ từ từ đạt tới đó.
Người tu hành thì tự tại vui vẻ, bên trong tự tại vui vẻ, mãn nguyện và hài lòng. Trước đây khi chưa tu hành, đôi khi quý vị kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền đó lại đi mất, có phải không? (Dạ phải.) Sau khi tu hành, bây giờ quý vị có rất nhiều tiền. Thường xuyên đi du lịch khắp nơi và cũng có thể giúp thế giới nữa. Vì mình biết tri túc [biết đủ]... (thường lạc [thì an vui].) Thường lạc [an vui]! Là như vậy. Tự nhiên sẽ như vậy. (Dạ.) Tôi đâu có bảo quý vị tu khổ hạnh, có không? (Dạ không.) Không. Nhìn tôi là biết. Tôi mà tu khổ hạnh cái gì? Tôi tu tập làm đẹp, mặc đẹp. Quý vị cũng vậy. (Dạ phải.) Thích gì thì mặc nấy. Tôi không nói đồ này quá sáng, đồ kia không sáng. Đồ nào cũng được. Tôi thấy rất nhiều màu sắc. (Dạ phải.) Nghĩa là quý vị tự tại. Bên ngoài không quan trọng, há? Tôi mặc [y phục] này như một hình thức quảng cáo, quảng cáo cho [thiên y]. Cả thế giới sẽ nhìn thấy và muốn mua. Rồi tôi sẽ kiếm được tiền. Tôi đây chỉ quản tiền bạc thôi. Càng nhiều càng tốt. (Dạ.)
Sư Phụ tham tiền phải không? (Dạ không.) Vậy tại sao tôi kiếm nhiều tiền như vậy? (Để giúp thế giới.) (Để cứu trợ thiên tai.) Cứu trợ thiên tai. (Để giúp thế giới.) Cứu trợ thiên tai, để giúp thế giới, và gì nữa? (Bố thí.) (Làm Truyền Hình Vô Thượng Sư.) Truyền Hình Vô Thượng Sư. Còn gì nữa? (Bảo vệ môi trường.) Bảo vệ môi trường? Việc đó có cần tiền không? (Dạ cần.) Cần sao? Tôi tưởng một môi trường sạch sẽ tiết kiệm tiền. Tại sao lại cần tiền? Quý vị có cần tiền để bảo vệ môi trường không? (Để đầu tư vào thiết bị.) Cái gì? (Hoằng pháp.) (Thiết bị bảo vệ môi trường.) Chi phí thiết lập. (Thiết bị.) Thiết bị. Không biết nữa. Hành động bảo vệ môi trường của tôi rất đơn giản. Tôi cắt giảm sử dụng mọi thứ. Ví dụ, trong phòng tắm của tôi, không có giấy vệ sinh. Đôi khi tôi sử dụng nhưng là loại này. Chúng ta không cần phải chặt cây vì nó. Chúng tôi mua nó từ Đại Lục. Đài Loan (Formosa) hình như cũng có. Không cần phải nhập cảng từ Đại Lục. Đây là gì, quý vị biết không? (Giấy tái chế.) Giống như gạo. Gạo hay là… (Rơm. Làm từ trấu.) Gạo… (Làm từ trấu.) À! Phần bị loại bỏ. (Chúng ta ăn gạo rồi trấu được dùng để làm giấy đó.) Phải, chúng ta ăn cơm và phần còn lại được sử dụng để làm khăn giấy. Cho nên, màu giấy không trắng lắm vì nó chưa được tẩy trắng. Nó thân thiện với môi trường hơn và sẽ không gây ô nhiễm cho môi trường.