Nếu quý vị muốn biết, một trong những giới luật, quy tắc trong xuất gia Phật giáo, họ hỏi quý vị có phải là người đồng tính luyến ái hay không. Tại vì nếu phải, thì quý vị không thể gia nhập dòng tu này dưới sự hướng dẫn của Đức Phật vào thời của Ngài. Và ngày nay, trong thời hiện đại, vẫn vậy. Họ vẫn có giới luật đó. Không phải vì Phật phân biệt đối xử, mà là hoàn cảnh không thuận tiện. Nếu một người đồng tính nam, ngủ cùng với những người xuất gia nam khác, những người đàn ông bình thường, thì có thể gây rắc rối. Chỉ thế thôi. […]
Quý vị thấy đó, trong Phật giáo, việc xuất gia rõ ràng hơn, con đường rất rõ ràng và giới luật rất thực tiễn. Không phải vì khi ở cùng tăng ni, quý vị không được có giới tính khác, mà tại vì giả sử quý vị xuất gia rồi, được chấp nhận và kính trọng, và khi đi ra ngoài giảng pháp, quý vị có thể phải giao du với những người khác, và tín đồ tại gia, trẻ em, chẳng hạn vậy. Và người ta phải biết giới tính của quý vị là gì, nếu không, nó có thể dẫn đến rắc rối không tốt, như trong một số cộng đồng tôn giáo khác. Ngày nay quý vị biết điều đó rất rõ.
Lên tới hàng trăm ngàn nạn nhân, hầu hết họ là trẻ em. Cho nên, thời đó mà Đức Phật đã rất sáng suốt rồi. Khi những rắc rối đó chưa được biết đến rộng rãi, chưa được thừa nhận công khai hoặc xảy ra công khai thì Đức Phật đã biết rồi. Cho nên, Ngài thật sự là vị Lãnh đạo rất sáng suốt và thật sự là một Minh Sư biết bảo vệ tất cả chúng sinh và Ngài cũng không cho các nữ tu ở chung trong tăng đoàn.
Ban đầu, Đức Phật không muốn nhận bất kỳ phụ nữ nào vào tăng đoàn của Ngài, nhưng vì người phụ nữ đầu tiên xin xuất gia trong tăng đoàn của Ngài chính là mẹ của Ngài, ý tôi nói, mẹ kế, và thị giả hàng đầu của Ngài là A Nan, đã có vài lời khẩn cầu với Đức Phật. Cho nên, Đức Phật phải nhận bà, nhưng với một điều kiện, là bà không thể ở đó cùng với các tỳ kheo. Bà phải ở một nơi khác. Ngoài ra, nếu nhìn thấy vị tỳ kheo nào, bà phải cúi đầu, đảnh lễ họ, để bà không có bất kỳ suy nghĩ sai lầm nào.
Không phải tại vì Phật xem thường phụ nữ. Không, không. Có một lần, Ngài nhìn thấy một đống xương rất to ở đâu đó, họ thưa với Đức Phật rằng đó là đống xương của một phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ hàng tháng phải bị mất máu và phải sinh con, phải làm rất nhiều việc để chăm sóc gia đình, thành ra khi phụ nữ chết, xương của họ có màu đen, không như xương của đàn ông – màu trắng. Và Đức Phật khóc rất nhiều, rất nhiều.
Cho nên, Đức Phật có lòng từ bi đối với mọi chúng sinh: nam, nữ, và người-thân-động vật như nhau, tại vì Ngài đã giúp một số người-thân-động vật vào thời của Ngài. Câu chuyện dài, đủ để cho quý vị biết rằng Đức Phật cũng có lòng từ bi đối với người-thân-động vật – cũng giống như Chúa Giê-su khi Ngài kể câu chuyện ngụ ngôn về việc cứu một người-thân-cừu. Quý vị về tìm truyện đó và tự đọc, nếu muốn. Và Đức Tiên Tri Mô-ha-mét, Bình An Ở Cùng Ngài, cũng đã quở trách một tín đồ của Ngài vì người đó không chăm sóc người-thân-lạc đà trong lúc du hành trên sa mạc.
Cho nên, tất cả các vị Minh Sư, Chân Sư đều có Lực Lượng Thượng Đế bên trong; rất khiêm tốn, thậm chí chăm sóc người-thân-động vật, khi những người khác chỉ coi họ như đồ vật, có thể giết và ăn bất kỳ lúc nào. Minh Sư không bao giờ đối xử với bất kỳ chúng sinh nào như vậy. Quý vị biết rồi. Nên ăn thuần chay thật sự là theo bước chân của các vị Minh Sư – những vị Minh Sư mà quý vị vô cùng tôn kính, vô cùng tôn thờ, vô cùng khẩn cầu, vô cùng thương yêu. Theo bước chân của các Ngài. Quý vị chỉ cần làm vậy thôi. Sống thiện lành, từ bi, nhân hậu, yêu thương và tử tế với muôn loài.
Cho nên thấy đó, trong Phật giáo, muốn xuất gia, quý vị thật sự phải biết có 250 giới luật, nghĩa là 250 kỷ luật, nếu muốn xuất gia. Cho nên hãy tự kiểm tra mình nếu có thể, trước khi nộp đơn. Thật tốt khi có tăng ni trong giáo phái hay cộng đồng tôn giáo nào, nhưng quý vị thật sự phải là một tấm gương cao thượng và thuần khiết. Nếu quý vị nghĩ mình không thể làm được thì hãy tu tại gia. Làm bổn phận của mình, giúp cộng đồng xung quanh, giúp người-thân-động vật, giúp thế giới theo bất kỳ cách nào có thể. Đó cũng là một người tu hành rất tốt. Không phải ai cũng thích hợp để xuất gia.
Và trong trường hợp đã xuất gia và nhận ra rằng quý vị không phù hợp với cộng đồng đó vì giới tính của mình, chẳng hạn – quan trọng, giới tính của mình – thì quý vị chỉ cần xin phép ra khỏi đó và sống như người thường. Chỉ cần mở lòng mình, đi ra. Không cần phải giấu giới tính của mình. Không có gì phải xấu hổ cả. Mỗi người sinh ra mỗi khác. Đó là giai đoạn tiến hóa mà quý vị trở thành người bình thường, ý nói người đàn ông hay phụ nữ bình thường, hay là người đàn ông khác hoặc người phụ nữ khác.
Có rất nhiều loại giới tính, không chỉ lưỡng tính hay đồng tính, mà cả vô tính và những loại khác nữa. Gần đây tôi mới biết rằng có nhiều hơn hai hoặc ba loại. Cho nên đừng lo lắng; đó là giai đoạn tiến hóa trong kiếp sống của mình. Hãy chấp nhận, nhưng hãy tiếp tục tu tập để đạt được sự khai ngộ cao nhất có thể trong kiếp này cho chính mình, cho gia đình, cho gia tộc quý vị, và cho thế giới. Chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất, bất kể quý vị là ai. Thương tất cả quý vị. Thượng Đế gia trì!
Thôi được rồi. Tất cả những người thương của tôi, tất cả con yêu dấu của Thượng Đế, tất cả chúng sinh yêu quý của tất cả chư Phật, nghĩa là chư Thánh Hiền. Trời ơi. Tôi thậm chí phải thông dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Anh để quý vị biết tôi nói về Ai. Bằng không, tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Hồi giáo sẽ nghĩ tôi không thuộc về họ nếu chỉ đề cập đến chư Phật. Và tất cả Phật tử sẽ nghĩ tôi là người chống Phật giáo nếu tôi chỉ nói chư Thánh Hiền hoặc các vị Minh Sư. Xin biết rằng, tất cả các Ngài đều giống nhau. Chỉ là khác ngôn ngữ thôi.
“Phật” có nghĩa là Đấng Khai Ngộ, Bậc Trưởng Thượng, nghĩa là Đấng xứng đáng dạy quý vị. Dù sao, Đức Phật có tới 10 danh hiệu và một trong các danh hiệu đó là “Đấng Khai Ngộ”, hoặc “Đức Thế Tôn”. Dĩ nhiên, một vị Minh Sư hoàn toàn khai ngộ cũng là Đức Thế Tôn – cho nên là như vậy. Các vị Minh Sư, chư Phật là cùng ý nghĩa, cùng sự tôn kính. Chư Bồ Tát là chư Thánh Hiền. Giống nhau – cùng ý nghĩa, chỉ là phát âm ngôn ngữ khác nhau. “Phật” là danh từ tiếng Phạn dành cho một vị Minh Sư hoàn toàn khai ngộ. “Chư Bồ Tát” nghĩa là chư Thánh Hiền khai ngộ, những Vị chưa hoàn toàn đạt tới quả vị Phật – nhưng gần bằng. Bây giờ tôi hy vọng chúng ta hiểu rõ. Chư Thánh Hiền gần như đã đạt được địa vị Minh Sư và gần như đã trở về Nhà của Minh Sư hoặc các cõi Thiên Đàng Cao Hơn. Rồi các Ngài cũng được gọi là chư Bồ Tát.
Cho nên, tôi hy vọng quý vị luôn nhớ các chư Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, Minh Sư và Thượng Đế Toàn Năng trong tâm mình. Bất cứ lúc nào có thể nhớ, thì nhớ tới các Ngài, để quý vị sẽ được bảo vệ. Hãy nhớ tới Thượng Đế Toàn Năng. Nếu không, thì hãy nhớ tới những vị Phật mà quý vị thương nhất hoặc những vị Thánh Hiền, hoặc Minh Sư mà quý vị tôn thờ – những Đấng gần với thế kỷ của mình hơn, chứ không phải những Đấng đã thăng thiên từ lâu lắm rồi, vì có lẽ các Ngài không còn nhiều Lực Lượng hay năng lượng kết nối với thế giới này nữa. Xin hãy nhớ tất cả điều đó.
Và cầu xin Thượng Đế Toàn Năng cùng tất cả chư Thánh Hiền, chư Bồ Tát, các vị Minh Sư, và chư Phật nhớ tới cảnh ngộ khốn khổ của quý vị, nhớ tới hoàn cảnh đau khổ của quý vị trên thế giới này và giúp đỡ, bảo vệ, gia trì quý vị, thăng hoa quý vị trở về Căn Nhà huy hoàng, xứng đáng, nơi Cư Ngụ Nguyên Thủy của quý vị. Amen.
Hãy thương tất cả các Ngài như các Ngài thương quý vị. À, tối thiểu quý vị cố gắng thương. Dĩ nhiên, chúng ta không bao giờ thương Thượng Đế Toàn Năng, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, và các vị Minh Sư nhiều như các Ngài thương chúng ta – nhưng sẽ tới lúc chúng ta làm được khi đạt đến địa vị của các Ngài. Bây giờ chỉ ráng, cầu nguyện, ráng thương. Hãy nhớ tới các Ngài với sự dịu dàng, với tình thương, với sự khao khát muốn biết các Ngài, muốn biết chính mình – rồi một ngày nào đó, quý vị sẽ đạt tới đó. Và hãy nhớ thương yêu nhau và thương các chúng sinh khác nhiều như quý vị thương con trai mình, con gái mình và thương chính mình. Quý vị biết tôi nói gì ha. [Thương] người-thân-động vật, cây cối, thực vật, sỏi đá, ngay cả cát trên bãi biển. Một ngày kia, quý vị sẽ biết điều đó.
Và quý vị biết tôi luôn luôn nói thật với quý vị. Nói dối quý vị thì tốt gì cho tôi chứ? Ngay cả nói sự thật, quý vị có thể còn không tin. Vậy nói dối có ích lợi gì? Dẫu sao, linh hồn quý vị sẽ biết sự thật là gì và lời nói dối là gì, và tôi sẽ bị trừng phạt trong địa ngục nếu tôi nói dối và lừa gạt quý vị vì lợi lộc hoặc những mục tiêu trần tục, vị kỷ riêng tư. Thượng Đế biết điều đó.
Bây giờ tạm biệt quý vị. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì quý vị có thể nghe được tôi khoảng một tuần kể từ hôm nay. Nếu không, thì hãy tự bảo trọng. Hãy nhớ Thượng Đế; hãy nhớ tất cả chư Phật, các vị Minh Sư, chư Bồ Tát. Hãy cầu nguyện, nhé?
Tôi thương quý vị. Tôi thương tất cả, những người gọi là đệ tử hoặc không là đệ tử. Cầu mong quý vị được Thượng Đế và tất cả chư Phật, Bồ Tát, các vị Minh Sư, chư Thánh Hiền ban phước dồi dào. Amen.