Bây giờ, vì mọi người không nhớ nghiệp tiền kiếp, nên, đôi khi họ trách Thượng Đế và nói: “Kiếp này con làm tốt mà. Con đâu có làm gì, mà Ngài vẫn đốt nhà con”. Họ quên chỉ 30 năm trước, trước khi họ được sinh ra, họ đã làm gì, hoặc họ đã ở đâu, đại loại như vậy. Rất dễ quên những việc chúng ta đã làm vào năm ngoái, chứ đừng nói tới tiền kiếp và nhiều kiếp khác.
Vì vậy, khi quý vị tu để khai ngộ theo cách tâm linh, quý vị phải biết: Chúng ta tu vô điều kiện. Ngay cả khi chúng ta theo Pháp Môn Quán Âm, chúng ta tu con đường cao nhất, chúng ta vẫn phải chấp nhận một số vấn đề hoặc thảm họa nhỏ hoặc đôi khi thậm chí là lớn đến với chúng ta. May là có ít người [bị như vậy] so với những người bình thường mà không tu hành. Không biết cái mi-crô này có vấn đề gì. Nó rất phấn khích, cứ nhảy lên nhảy xuống hoài. Nên làm gì với nó đây? Tôi quá yếu không thể điều khiển nó. Chỉ vậy thôi.
Nếu quý vị đến với tôi kiểu như giao ước, thì quý vị sẽ thất vọng. Hoặc một số người hiểu lầm động cơ của chúng tôi. Tôi không bao giờ hứa quý vị sẽ giàu có. Tôi không bao giờ hứa quý vị sẽ có một đời sống dễ dàng, một thảm hoa hồng. Tôi không bao giờ hứa quý vị sẽ có được bất cứ gì quý vị muốn, ngay cả điều xấu. Vì vậy, chúng ta tu để loại bỏ ngã chấp, cái tôi, mà muốn đủ thứ ngay cả khi điều đó là vô nghĩa, khi điều đó là không thể. Người mà luôn muốn thúc ép mọi người khác làm việc cho mình và muốn mọi thứ mà không làm gì cả, muốn mọi thứ khi họ không làm việc để có nó, muốn phục vụ bản thân trước, và không xem xét liệu trong hoàn cảnh đó là đúng hay sai. Đó là ngã chấp.
Tại vì Thượng Đế không nợ chúng ta bất cứ gì. Chỉ vì chúng ta, vì lợi ích của chúng ta, mà chúng ta nên thiền, mà chúng ta nên tốt vì điều đó tốt cho chúng ta. Đó là điều chúng ta nên trở thành từ lúc ban đầu, lúc giữa, và lúc cuối cùng. Chúng ta nên là một người tốt, một chúng sinh hoàn mỹ và phát triển về mọi mặt: Về mặt tâm linh, về mặt thế gian, cũng như lòng từ bi, tình thương, và tinh thần hy sinh vì người khác trước bản thân mình. Nhưng đó là khi người đó thực sự cần, người khác thực sự cần. Không phải chúng ta cho đi một cách mù quáng chỉ vì mình có quá nhiều tiền, mình phải đi hỏi: “Ồ, quý vị muốn [tiền] không, quý vị muốn không?” “Muốn, muốn, muốn, muốn chứ”. Dĩ nhiên, ai cũng muốn tiền, ngay cả khi họ không cần. Và đó không phải là ý tôi nói với quý vị.
Hãy giúp khi họ thực sự cần, những người cần nhất, bởi vì chúng ta không có đủ để cho tất cả mọi người. Hơn nữa, khi họ không cần mà quý vị giúp họ, thì quý vị làm hại họ. Quý vị đưa họ vào thói quen dựa dẫm, và quý vị lấy đi sự tự lập của họ, và điều đó không tốt cho họ. Về lâu dài, quý vị sẽ giết họ. Quý vị chà đạp lên phẩm giá, lên lòng tự trọng, lên sự tự lực và tinh thần tự lập của họ. Quý vị không thể làm thế. Như vậy rất tàn nhẫn. Quý vị hủy hoại họ. Quý vị hủy hoại cả cuộc đời họ, mục đích sống của họ. Họ sinh ra ở đây để nỗ lực, để làm việc, để học bằng mồ hôi nước mắt. Để biết cách làm người vì khi họ học tốt, từ đây, sau này họ có thể trở thành một vị thánh tốt hơn. Họ có thể trở thành một vị thánh tốt.
Có một vị thánh mà vô dụng thì có ích gì; họ không phải là vị thánh tốt. Khi đó chúng ta gọi họ là “thánh vô dụng”. Nếu cả thế giới đều là Thánh mà họ thậm chí không thể xây nhà cho mình. Nếu mọi người đều cạo đầu như tôi trước đây và đi lên Hy Mã Lạp Sơn, ăn cỏ, ăn cỏ dại, rau dại như trâu, hoặc không làm gì cả, và thậm chí không thể dọn dẹp nhà cửa, thậm chí không thể xây nhà, hoặc làm bất cứ gì, thì vị Thánh đó có ích gì? Thật là cái cớ hay để nói rằng: “Vâng, họ tỏa ra tình thương, bình an và phước lành cho thế giới”. Tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu họ có thể giúp chúng ta xây nhà hoặc làm điều gì đó mà chúng ta cần. Bởi vì chúng ta vẫn còn cái thân thể này và họ cũng vậy.
Thành ra tôi muốn quý vị trở thành một vị Thánh và con người hoàn mỹ. Nếu chúng ta chỉ thánh thiện mà không còn là con người thì điều đó không tốt. Chúng ta có thể thánh thiện khi chúng ta ở trên đó. Nhưng khi ở đây, chúng ta cũng nên là con người. Chỉ cần bình thường. Khi quý vị khám phá ra quả vị Thánh, đó là lúc quý vị khám phá ra sự bình thường của mình. Nghĩa là quý vị hoàn toàn bình thường. Quý vị không có “mùi” quả vị Thánh nào. Và khi vẫn còn mùi như một vị Thánh, đó là lúc nó có mùi, có mùi, có mùi hôi. Tiếng Trung Hoa chúng ta gọi là “bệnh Thiền”. Bởi vì quý vị biết mình là Thánh, và quý vị có mùi như một vị Thánh.
Thực ra, tôi không đủ khiêm tốn để nói với quý vị tất cả những điều này nhưng ít nhất tôi đã nghe một vị Thánh khác nói rằng quý vị nên bình thường và đừng có mùi như một vị Thánh. Khi đó quý vị mới là Thánh. Thánh thật sự là không phải Thánh vì quý vị không giống một vị Thánh. Quý vị không đi như một vị Thánh, hoặc quý vị không chỉ vào mọi người, nói rằng: “Nhìn đây, tôi là Thánh”. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái với quý vị khi quý vị không phải là Thánh, nhưng đồng thời, quý vị là một vị Thánh. Quý vị có hiểu câu nói nghịch lý này không? (Dạ hiểu.)
Ồ, 9 giờ tối rồi. Mấy giờ quý vị kết thúc? Chín giờ? Bình thường, bình thường. Chín giờ. (Dạ chín giờ rưỡi.) Chín giờ rưỡi. (Chín giờ rưỡi, vâng.) Ồ, hơi trễ một chút. Tôi có nói với quý vị rồi, nơi này hơi xa đối với quý vị. Nhưng chúng tôi không đủ khả năng để mua Tòa Thị chính hoặc Tòa nhà Quốc hội cho quý vị. Nó ở trung tâm thành phố, nhưng chúng tôi không đủ khả năng. Nhưng ở đây yên tĩnh và quý vị có thể đậu xe ở bất cứ đâu quý vị muốn. Nếu không, ở thành phố rất khó. Cho nên ở thế giới này mình không thể có tất cả mọi thứ. Vì vậy, quý vị hãy chấp nhận. Nhưng quý vị thích, phải không? (Dạ.) Trồng thêm cây, trồng thêm cỏ nhưng đừng quá gần chánh điện, đừng quá gần căn nhà. Quý vị biết mình phải để lại một nơi an toàn xung quanh nhà. Không bụi rậm, không cỏ khô hay những thứ như vậy, thì sẽ tốt hơn. Nhưng dù sao, Thượng Đế sẽ bảo vệ quý vị. Chúng ta không thể làm được nhiều.
Tôi nghĩ là tôi hết đề tài rồi. Quý vị có câu hỏi nào không? Em gái của cô đến đây để làm gì? Từ Mexico hả? (Dạ, từ Tijuana.) Từ đâu? (Dạ Tijuana.) Tijuana? Bao xa vậy? (Dạ cách đây… khoảng hai tiếng.) Hai tiếng lái xe? (Dạ hai tiếng rưỡi.) Hai tiếng rưỡi lái xe? (Dạ đúng.) Vậy thôi sao? (Dạ đúng.) Chúng ta gần Mexico hả? (Dạ.) (Dạ. Chúng ta rất gần đó.) (Dạ đúng.) Ồ, thật sao? (Dạ.) Ồ. (Chúng con đến đây tối qua, nhưng bị lạc đường. Và cũng có những người khác đến từ Mexico.) Ồ, vậy à? (Dạ.) Vậy phải làm gì với họ đây? Họ đang ở đâu? (Dạ, họ đang đến... Có một nhóm, một nhóm nhiều người, họ gặp nhau tại Ojai, và họ đến đó mỗi lần để thiền.) Hiểu.
(Họ định đến đó nhưng vì em gái con nói với họ về nơi này, nên họ đã đến đây, nhưng sau khi chúng con lạc thì đã quá trễ. Cho nên họ tiếp tục đến đó, nhưng họ ở lại.) Ồ. Vậy là ngày mai họ sẽ đến đây. (Con hy vọng vậy. Dạ.) Cô có thể dẫn đường không? Hoặc chúng ta bảo ai đó dẫn đường. Không sao. (Dạ được.) Có ai muốn dẫn đường cho nhóm này không? Ai rành đường mà có thể lái xe? Còn không, nói quý vị nghe, gọi taxi và bảo họ dẫn đường. (Dạ sau khi bị lạc, bây giờ con có thể tự tìm đường rồi.) Ý tôi là họ. Ý tôi là những người khác. (Ồ, con không biết họ có quay lại hay không.) Ồ, cô không biết họ đang ở đâu. (Dạ không. Con biết họ ở Ojai. Nhưng…) Ồ, không sao. (Dạ.)
Vậy chúng ta rất gần Mexico hả? (Dạ rất gần.) Lái xe hai tiếng rưỡi à? (Dạ hai tiếng rưỡi.) Đến nơi, ý tôi là đến Thành phố Mexico à? (Dạ không, không, không. Đây là thị trấn giáp với San Diego.) Ồ. Từ đây đến Thành phố Mexico mất bao lâu, nếu lái xe? (Ồ.) (Dạ bay bảy tiếng.) Ồ, còn lái xe bảy ngày, đúng không? (Dạ không. Ba ngày ạ.) Ba ngày lái xe. (Dạ khoảng ba ngày.) Ba ngày, nhưng cả ngày lẫn đêm, đúng không? (Khoảng hai ngày rưỡi, dạ phải.) Vậy lâu quá. (Dạ đúng, con biết. Con biết.) Đó là một thế giới khác. (Dạ.) Bay bảy tiếng đã là một chuyến đi dài đối với tôi, đối với một người thấp bé như tôi.
Vậy cô ấy ở đây để làm gì? Nói được tiếng Anh không? (Dạ một chút.) (Dạ con hiểu.) Ừ. (Nhưng con nói tiếng Anh không giỏi lắm.) Vậy cô ấy muốn gì? (Cô ấy chỉ muốn gặp Sư Phụ) Ồ, vậy à? (và có lẽ... nhưng con không biết em gái có được chấp nhận thọ Tâm Ấn hay không.) Ngày mai chúng ta sẽ có buổi Tâm Ấn (Dạ đúng vậy.) vào lúc hai giờ. (Dạ. Vậy, ngày mai chúng con sẽ đến.) Được. (Dạ.) Không có chi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Còn câu hỏi nào không? Không? Nếu không, thì tôi phải chạy đây. Tôi còn nhiều việc ở nhà. (Dạ vâng.) Ngày mai tôi sẽ gặp quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi cũng không được khỏe lắm.
Mọi thứ đều diễn ra không ổn trong văn phòng-thân thể của tôi. Nhưng sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ là do thuốc tốt. Hôm nay vẫn khá hơn một chút. Hôm nay đã khá hơn rồi. Bác sĩ có ở đó không? Bác sĩ. Tôi có cần thêm thuốc không, Bác sĩ? Bác sĩ của tôi đâu rồi? Tôi có cần thêm thuốc không hay là ổn? Đưa mi-crô cho ông ấy. Ông ấy có ở đó không? (Dạ không. Ông ấy không có ở đây.) Sao vậy? (Hôm nay ông không có ở đây, Sư Phụ.) Tại sao? Có lẽ ông đang bận việc gì đó. Có lẽ ông đang ở cùng với nhóm? Cái gì? (Có lẽ ông đang bận trong phòng làm việc.) Ồ, với bệnh nhân, hả?
Quý vị cũng đến gặp ông ấy sao? Nếu đi gặp ông ấy để khám bệnh, thì quý vị cũng phải trả tiền. Làm ơn. Đừng nói “vì chúng ta là đồng tu, thì không sao, ông uống nước và ăn không khí, là đủ rồi”. Tôi cũng sẽ trả tiền cho ông ấy. Đúng, đúng. Nói quý vị biết: Đi tới đâu, tôi cũng đều trả tiền ăn, và nếu tôi đi bác sĩ, tôi đều trả tiền thuốc và chi phí cho bác sĩ. Cho nên quý vị cũng phải làm vậy. Ngay cả với đồng tu, ngay cả khi họ là đệ tử của tôi, vì họ phải tiếp tục sống. Nếu tất cả quý vị, hàng ngàn người quý vị đến gặp ông ấy để khám bệnh vì ông ấy là đồng tu rồi không trả đồng nào, thì ông ấy ăn cỏ. Và chúng ta phải biết suy nghĩ.
Chúng ta không lợi dụng lòng tốt của bất kỳ ai. Bất cứ lúc nào có thể, chúng ta trả tiền. Nếu quý vị không thể trả thì khác, dĩ nhiên. Và dù ở đâu tôi đều trả tiền cho tất cả các hóa đơn điện thoại và tất cả các hóa đơn fax. Tôi luôn bảo đội ngũ làm vậy, và nếu họ quên, làm ơn nhắc họ. Nhưng tôi nghĩ họ nhớ vì nó trở thành thói quen rồi. Họ tự động biết điều đó. Đôi khi tôi quên nói nhưng tôi nghĩ tất cả họ đều làm vậy. Chúng ta phải học để trở nên thẳng thắn và trung thực. Bất cứ gì chúng ta được cho thì là cho; bất cứ gì không được cho thì là không. Và một số đệ tử của tôi không nhận phí, phí bác sĩ, khi thăm khám cho tôi, đôi khi là cho răng của tôi này nọ. Nhưng rồi tôi cho họ những thứ khác, như tương đương hoặc bất cứ thứ gì họ muốn mà họ hài lòng.
Nhưng dù sao đi nữa, tốt hơn là chúng ta nên giải quyết mọi thứ một cách thẳng thắn, và đó cũng là một bài học. Đó là tinh thần của người Mỹ. Nhưng nhiều khi người Mỹ cũng quá đáng. Ngay cả giữa vợ chồng hoặc bạn gái, bạn trai: “Anh đưa em đi uống cà phê. Rất lãng mạn, nhưng em phải trả tiền”. Như vậy là quá đáng. Tôi không muốn có bạn trai như vậy. Vậy, nếu quý vị muốn trở thành bạn trai, nghiêm túc mà nói, quý vị phải trả tiền cà phê. Được chứ? Được rồi, chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Thượng Đế thương quý vị.
Photo Caption: Xuân Sang. Cả Thế Giới Ca Vang Chúc Mừng Tết Nguyên Đán Đến Tất Cả Quý Khán Giả Yêu Quý Cùng Tất Cả Chúng Sinh Trên Địa Cầu! Mãi Mãi Yêu Thương!