Tìm Kiếm
Âu Lạc
 

Chiến Thắng Thế Giới Quấy Nhiễu Hòa Bình, Phần 5/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi đã vui rằng tôi có rất nhiều tiện nghi mà ngay cả vua chúa ngày xưa cũng không có. Ngày nay, chúng ta có Internet, chúng ta có điện thoại, mặc dù trong hoàn cảnh của tôi nó hạn chế hơn, nhưng vẫn có thể sử dụng được và tốt hơn nhiều so với những gì hoàng gia có trong những kiếp trước, các thế kỷ trước hoặc các thập kỷ trước.

Ngày nay, dù tôi không có xe hơi, ví dụ vậy, tôi vẫn có thể lên xe buýt, tàu điện, máy bay, taxi… Vua chúa ngày xưa đâu có mấy phương tiện đó. Họ phải ngồi trên xe ngựa và phi nhanh, phi nước đại; lại còn đau ê ẩm. Hoặc phải được khiêng qua những địa hình khác nhau, không bằng phẳng, mà ngày xưa, đó là những con đường rất gồ ghề và phải được nhiều người hầu khiêng suốt nhiều ngày cho đến khi họ có thể đến được một thành phố khác hoặc khu nghỉ dưỡng hoặc gì đó. Thật sự đau khắp mình mẩy.

Tôi nhớ hồi ở Ấn Độ, tôi phải đi xe ngựa khắp nơi, chẳng hạn vậy. Hay ở Miến Điện, khi tôi còn ở với chồng cũ, chúng tôi đi thăm 10.000 ngôi chùa tại Pagan, hoặc Chùa Vàng ở Miến Điện, và chúng tôi đi bằng xe buýt. Nhưng xe buýt ở đó, họ không có chỗ dựa lưng thoải mái. Cho nên khi xuống xe buýt, lưng tôi bị u một cục to như quả trứng gà. Đau ê ẩm rất lâu. Nhưng mình chỉ có vậy thôi, không có lựa chọn, không thể có chuyến đi hạng nhất đặc biệt ở những nơi như vậy. Có được xe buýt như vậy để đi đã là may mắn lắm rồi.

Hay ở Âu Lạc (Việt Nam), hồi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường đi bằng xe lam, một loại xe ba bánh. Nó được làm từ chiếc xe máy, có bánh xe và ghế ngồi phía sau. Và khi mình ngồi trên đó, khói xe luôn phả vào mũi mình. Thật khủng khiếp. Đường thì dài, mà nó cứ “lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch”, nhiều khi đau khắp mình mẩy. Nên ngày nay, tôi thấy như mình đang sống trong xa hoa, dù tôi không có nhà, dù tôi sống ở nơi hoang dã. Nhưng thực sự đó là một đời sống tuyệt vời. Tôi không muốn đổi nó để lấy bất cứ điều gì, trừ khi đến lúc tôi xuất quan và quay lại gặp quý vị.

Thực tình, đôi khi tôi nhớ quý vị. Trong những giây phút rảnh rỗi, tôi thật sự nhớ quý vị. Tôi nhớ ánh mắt yêu thương của quý vị, tấm lòng chân thành của quý vị, từ trường mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra ở đạo tràng; nó rất tốt đẹp, nhiều khoảnh khắc, nhiều ngày hoặc nhiều tháng, nhiều tuần, nhiều năm về trước. Mỗi khi tôi tình cờ kiểm duyệt một số hình ảnh cũ hay bài giảng cũ mà anh chị em đồng tu quý vị gửi cho tôi để chỉnh sửa, để kiểm tra, để phê duyệt hình này, hình nọ, và tôi thấy một số phong cảnh trước đây. Rồi tôi thật sự nhớ quý vị. Ngay cả chỉ một bài hát mà quý vị đã sáng tác cho tôi, nó truyền tải lòng thành và tình thương vô biên và chấn động lực tâm linh cao đẳng làm mình cảm thấy thật cảm động và rất hợp nhất, mọi người với tôi.

Tôi thậm chí có một cái điện thoại nhỏ thâu lại một số bài hát mà quý vị sáng tác trước đây tại Tây Hồ. Và có một bài tôi rất xúc động khi nghe lại. Đôi khi, tình cờ, tôi mở điện thoại đó để ghi lại một số thông tin hay gì đó. Nó không có thẻ SIM, nhưng vẫn dùng được. Cho nên tôi không vứt nó đi – cái điện thoại rất nhỏ và đã lỗi thời. Người ta không còn bán nó nữa, tôi nghĩ vậy. Nhưng mình vẫn có thể giữ lại bộ nhớ trong đó. Và có một bài hát mới vài tuần trước, tôi tình cờ nghe, tựa gì đó như 中秋節憶師恩 (“Tết Trung Thu Nhớ Ơn Sư Phụ”), đại khái vậy. Như, “Tết Trung Thu Nhớ Lòng Từ Bi hay Lòng Nhân Từ của Sư Phụ”, đại khái vậy. Nó có lời như thế này, 哦我的師父,說聲謝謝你 (“Ôi Sư Phụ của con, xin cảm ơn Ngài”). Đại khái như vậy đó. “Cho con cảm tạ Ngài”, một lời, đại khái vậy. Bài hát nghe rất hay. Tôi đã rơi nước mắt vì tôi thấy trên màn hình, mọi người rất thành tâm, và một số người đã khóc. Và tôi cũng khóc khi nghe lại bài hát đó. Đó không phải là lần đầu. Mỗi khi nghe bài đó, tôi lại khóc.

Thấy nhớ quý vị rất nhiều, nhất là người Đài Loan (Formosa). Người Đài Loan (Formosa), đừng lo lắng. Tôi đã tạo vòng bảo vệ cho đảo quốc của quý vị, dù tôi không ở đó. Và tôi hy vọng sẽ không có gì quá mạnh mẽ kéo đến gây hại quốc gia của quý vị. Tôi đã ráng hết sức và đặt Vòng Tròn Hòa Bình mạnh mẽ nhất xung quanh đất nước quý vị. Nhưng xin hãy cùng nhau, một lòng, một ý, cầu nguyện Thượng Ðế, tán thán Thượng Đế, cảm tạ tất cả các vị Minh Sư để bảo vệ quý vị, và làm bất cứ điều gì quý vị có thể để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hãy khiến cho họ bỏ con dao đồ tể đó xuống, trực tiếp hay gián tiếp. Con dao đồ tể không chỉ giết hại người-thân-động vật, người-thân-động vật vô tội, bất lực, mà nó cũng giết hại quý vị đúng vào thời điểm của quý vị, đúng vào thời điểm của quý vị. Nếu không phải trên Địa Cầu, thì dưới địa ngục. Tôi không nói dối đâu, quý vị biết mà. Tôi không có lý do nào để làm vậy, cho nên làm ơn nói với mọi người rằng hãy cẩn trọng và sống đạo đức, để cứu chính họ, cứu đất nước của họ và cứu thế giới bằng cách ăn thuần chay, gìn giữ hòa bình, và làm điều thiện lành cho nhau. Đó là dành cho Đài Loan (Formosa).

Và người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc Đại Lục cũng sẽ được nhắc nhở rằng bất cứ điều gì chúng ta làm, sẽ quay lại với chúng ta. Nếu chúng ta gây chiến tranh, thì chiến tranh sẽ đến với chúng ta, cho dù không phải trong đời này, thì ngay sau khi chúng ta rời khỏi thế giới vật chất bảo vệ này. Nghĩa là, vì chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta có lớp bảo vệ của thân thể, nên chúng ta có thể không nhận rõ được những gì đang xảy ra trong Vũ Trụ có luật lệ. Mọi thứ chúng ta làm đều rõ ràng với tất cả chúng sinh, hữu hình lẫn vô hình, trong toàn cõi Vũ Trụ, và chúng ta không thể chạy trốn, không thể thoát khỏi việc xấu nào mà chúng ta làm. Hay chúng ta không thể bị quên với mọi điều tốt mà chúng ta làm.

Có một thế giới khác gọi là “thế giới chiến tranh”. Những thế giới khác, tôi đã nói với quý vị một số rồi, có một thế giới khác gọi là “thế giới chiến tranh”. Nếu chúng ta tham chiến, gây chiến, hoặc khiêu khích người khác gây chiến, hoặc có liên quan đến chiến tranh, hoặc ủng hộ chiến tranh, hay bán vũ khí cho người ta gây chiến và gây đau khổ cho các chúng sinh khác, thì chúng ta sẽ sinh ra trong thế giới gọi là “thế giới chiến tranh”. Trong thế giới chiến tranh, quý vị sẽ luôn sống trong chiến tranh. Quý vị có thể bị giết, quý vị có thể bị chặt đầu, có thể bị thương, có thể chịu đau khổ bằng mọi cách, quý vị có thể bị mất nhà cửa, mất vợ, mất con, mất cha mẹ, tất cả người thân. Điều này sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác, và nó sẽ xé trái tim của quý vị thành từng mảnh, và sẽ thổi bay tâm trí của quý vị thành cát bụi vì khổ sở, đau đớn, nỗi buồn không thể tưởng tượng nổi. Đó là điều xảy ra trong chiến tranh. Đó là điều chiến tranh sẽ gây ra cho các gia đình, cho các quốc gia, sẽ gây thiệt hại cho việc kinh doanh, và phá hủy các quốc gia khắp nơi. Nhà cửa, thành phố, doanh nghiệp, thức ăn, mọi thứ sẽ thiếu thốn. Mọi thứ sẽ khiến cuộc đời của quý vị thành địa ngục.

Thế giới chiến tranh cũng là địa ngục theo cách nào đó, chỉ khác là, không như địa ngục mà chúng ta tưởng tượng. Chỉ là một loại địa ngục khác. Nó là một thế giới thật. Nhưng chỉ là quý vị phải liên tục, không ngừng trải qua chiến tranh, chính quý vị, đích thân quý vị trải qua. Và sự đau khổ không bao giờ hết cho tới khi nghiệp đã hết trong mỗi cá nhân. Và có lẽ nếu tất cả mọi người trong vùng chiến sự, ở thế giới chiến tranh, đã hết nghiệp, thì có lẽ họ sẽ được giải thoát khỏi đó. Và những chúng sinh khác sẽ đến đó, những chúng sinh khác gây chiến hay có liên quan với chiến tranh sẽ đến đó. Vì vậy, thế giới đó, thế giới chiến tranh, sẽ tiếp tục giống như các thế giới khác, cho đến khi có lý do gì đó xảy ra để một vị Minh Sư sẽ tiêu diệt nó, như thế giới hiếu chiến đã bị hủy diệt hay bị tiêu diệt.

Và bây giờ gần đây, năm ngày trước, là “thế giới quấy nhiễu hòa bình”. Những người sống trong thế giới đó, liên tục, họ không bao giờ có hòa bình. Và rồi vì thế, họ sẽ gây rối cho những người khác gần đó hoặc một quốc gia gần đó. Rồi, vòng ân oán đó sẽ tiếp tục mãi mãi, trừ khi thế giới đó bị tiêu diệt. Nhưng cần một lực lượng to lớn, rất nhiều công sức, mới tiêu diệt được một thế giới mạnh như vậy, bên ngoài thế giới vật chất của chúng ta – bên ngoài, nhưng nó có thể thậm chí là ngay bên cạnh, chỉ có điều con người không thấy nó. Tất cả các thế giới đan xen vào nhau, liên kết với nhau. Nếu quý vị không có mắt siêu linh, Mắt thứ ba tâm linh, quý vị sẽ không thấy nó. Và chúng có thể tấn công quý vị bất kỳ lúc nào, và quý vị cũng không hề hay biết. Quý vị nghĩ quý vị tự nhiên bị đau đầu, quý vị nghĩ quý vị tự nhiên bị tai nạn thôi, quý vị nghĩ quý vị vừa bắt đầu phát triển ung thư, thí dụ vậy, nhưng không, tất cả những điều này đều do nghiệp của các thế giới khác gây ra.

Và nếu quý vị có nhân duyên với họ, quý vị phải chịu khổ, hoặc như họ chịu khổ trong thế giới đó, hoặc họ sẽ khiến quý vị đau khổ như thể quý vị đang sống trong cùng thế giới đó. Vì vậy, xin hãy sống đạo đức, cảm tạ Thượng Đế vì sự an toàn của quý vị, vì sức khỏe của quý vị, vì tài sản của quý vị, vì sự đầy đủ mà quý vị có trong cuộc đời, và vì sự bảo vệ, vì hạnh phúc của quý vị nữa. Và vì cơ hội để quý vị thậm chí nhớ đến Thượng Ðế, và tất cả chư Phật và Minh Sư ở nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhớ là đã tốt rồi, nhưng chưa đủ. Quý vị phải cầu nguyện mỗi ngày, biến nó thành thói quen. Quý vị phải tán thán Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế, ca ngợi tất cả các vị Minh Sư, cảm ơn tất cả các Ngài. Và tốt nhất là, biết Thượng Đế.

Photo Caption: Nhà Là Nơi Tâm Hồn Chân Thật Nở Rộ, Thậm Chí Chỉ Cần Nghĩ Đến Thôi!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/11)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-03-15
2504 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-03-16
2011 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-03-17
1781 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-03-18
1723 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-03-19
1721 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-03-20
1065 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-03-21
586 Lượt Xem