(Nếu họ chết trước, và con chết sau đó, thì con có thể tìm họ ở đâu?) Khi đó, cô sẽ phải chịu một phần trách nhiệm. Mèo ăn chuột, v.v... (Mèo của con không ăn chuột ạ.) Không à? (Dạ không.) Hoặc ăn (người-thân-)chim bên ngoài. (Họ cũng không ăn.) Có, có, họ có ăn. Tôi cũng từng có một người-thân-mèo. À, ý tôi không phải là (người-thân-)mèo của tôi – [của] chồng cũ của tôi. Trước khi tôi đi phiêu lưu lên Hy Mã Lạp Sơn. Tôi cũng nuôi một chú mèo và chú ăn chim ở bên ngoài, mặc dù tôi là người trường chay. Tôi cũng không làm gì được. Tôi không muốn (người-thân-)mèo này, nhưng chồng tôi đã mang chú về nhà và nói: “Đây, em yêu, đây là quà của em”. Rồi tôi nói rằng tôi chưa bao giờ muốn món quà như vậy. Ông nói: “Có, em muốn mà”, và tôi hỏi: “Khi nào?” Ông ấy đáp: “Ở Ý”. Thực ra, vào tuần trăng mật của chúng tôi... Đúng vậy. Tuần trăng mật. (Dạ.)
Lúc đó chúng tôi ở Ý. Và chúng tôi ở trong một căn biệt thự rất, rất cũ. Một kiểu chung cư? (Dạ nhà.) Ồ, biệt thự. Nhà lớn – lớn và rất đẹp. Trước đó nó thuộc về một nhà ngoại giao hay gì đó. Nó rất đẹp. Nhưng căn hộ này lâu lắm rồi không có ai ở, và có rất nhiều (người-thân-)mèo chạy khắp nơi và biến nó thành nhà của họ. Và có một (người-thân-)mèo, một cô mèo con, rất nhỏ và rất gầy chỉ có da bọc xương, bởi vì những (người-thân-mèo) to lớn khác luôn ăn hết mọi thứ và không để lại gì cho cô. Họ còn cắn (người-thân-)mèo bé nhỏ đó nữa. Và đó là lúc tinh thần bản ngã anh hùng của tôi được đánh thức trở lại, và tôi đảm nhận trách nhiệm đứng đó như cảnh sát để trông chừng đồ ăn cho (người-thân-)mèo này. Ngày nào tôi cũng ngồi đó, vào bữa tối hoặc sau bữa trưa, cho đến khi (người-thân-)mèo bé nhỏ này ăn xong, thế là chồng tôi nghĩ rằng tôi rất muốn có một (người-thân-)mèo. Và ông đầy tình thương, bất cứ điều gì tôi muốn, ông đều tìm cách đáp ứng. Ông thấy tôi ngày nào cũng đóng vai cảnh sát để bảo vệ (người-thân-)mèo bé nhỏ này, nên ông nghĩ tôi cũng muốn có một (người-thân-)mèo như vậy. Hoặc ở Munich... Bởi vì trước khi chúng tôi rời đi... Tôi xin lỗi vì kể hơi lâu, nhưng câu hỏi thứ hai lát nữa tính. Hôm nay chúng ta dành thời gian cho nhau mà, phải không? (Dạ phải.) Ờ, ờ, bởi vì ngày mai tôi phải đi rồi.
Và trước khi chúng tôi lái xe trở về Đức, tôi đã ráng bắt (người-thân-)mèo này với sự giúp đỡ của chồng tôi. Bởi vì tôi sợ rằng nếu cô mèo ở đó một mình mà tôi không có ở đó, thì sẽ là tận thế [với cô mèo]. Sẽ là tận thế. Nhưng chúng tôi không bắt được (người-thân-)mèo này. Và điều này khiến chồng tôi càng tin chắc rằng tôi thực sự thương (người-thân-)mèo này. Ồ, đúng. Khi về Munich, ông tìm khắp nơi một (người-thân-)mèo giống y như vậy, cũng có một ngôi sao nhỏ ở đây, một ngôi sao màu trắng, còn toàn thân là màu đen, và bốn chân rất trắng. (Dạ dễ thương.) Rất dễ thương và rất đặc biệt. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh. Và sau đó ông mang về nhà một món quà. Ôi trời, rồi sau đó tôi gặp rắc rối. Chú mèo nhảy khắp nơi, và khi tôi đang ngủ, chú tới chỗ tôi và rồi (kêu rừ rừ thật to) sát bên tai, rồi chú hôn khắp mặt tôi. Mà tôi thì thích sự sạch sẽ tuyệt đối, nhưng (người-thân-)mèo thì không biết sự sạch sẽ nghĩa là gì, ồ và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Vì vậy, nếu cô thích (người-thân-)mèo, thì tôi đã biết những vấn đề đó rồi.
Và chú đã ăn (người-thân-)chim ở bên ngoài. Tôi cho (người-thân-)chim ăn ở bên ngoài, còn chú mèo thì bắt người-thân-chim. Tôi không bao giờ có thể thảo luận với chú về lối ăn chay, hoặc Năm Điều Răn – chú không coi trọng chúng chút nào. (Người-thân-)chim đến ăn, còn chú mèo ngồi đó, thiền định, hoàn toàn tập trung vào (người-thân-)chim. Ôi trời! Coi chừng khi (người-thân-)chim của cô ngày càng ít đi. Hãy chịu trách nhiệm. Cũng có nghiệp liên quan đến thịt, thức ăn cho thú cưng làm từ thịt (người-thân-)động vật. Sau khi (người-thân-)mèo này chết, có thể cô sẽ không thích (người-thân-)mèo nữa đâu. (Dạ không, con thích.) Cô thích à? Tiếp tục nữa sao? Vậy thì cô không cần phải hỏi tôi tại sao việc thiền định của cô không tiến triển lắm. (Nhưng nó hiệu quả.) Nó hiệu quả, nhưng không nhanh lắm. Lẽ ra có thể nhanh hơn nữa. Cho nên cô phải tự chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta thương Thượng Đế trên hết mọi sự, thì sau này tình thương đối với những thứ khác sẽ bớt dính mắc hơn. Chúng ta vẫn thương họ, nhưng không muốn lúc nào họ cũng ở kè kè bên mình như vậy. Điều đó sẽ ổn thôi. Mà (người-thân-)mèo thì rất dễ thương, tôi biết, tôi biết điều đó. Rất khó để rời xa họ. Cô có bao nhiêu (người-thân-)mèo? (Dạ hai.) Hai? Có người có tới hai mươi (người-thân-)mèo. Họ chạy lung tung khắp nơi.
Câu hỏi thứ hai? (Câu hỏi thứ hai còn phức tạp hơn ạ.) Tôi đâu cần phải lo về (người-thân-)mèo và -chó. Tôi đâu có hứa điều đó trong buổi giảng pháp. Sao tự nhiên tôi lại dính nhiều rắc rối thế này. Rồi, bây giờ chắc là về (người-thân-)chó. (Dạ không. Hôm qua người ta đã xác nhận về UFO rằng họ đang ở cùng chúng ta, rằng họ đang đến.) Ờ. (Và con biết một người cũng đã đến: 32 tuổi, đang ở cùng chúng ta, nhưng có một vấn đề. Cô ấy muốn về nhà, nghĩa là ở đâu đó trên kia, nhưng giờ không còn biết đường nữa. Ai đã đưa cô ấy đến, và ai sẽ đến đón cô ấy về ạ?) Làm sao tôi biết được? (Đây không phải chuyện đùa.) Làm sao tôi biết được chuyện đó? Tất cả chúng ta đều phải đi lên, hiểu chứ? Nói với cô ấy. Nếu cô ấy muốn về Nhà, hãy để cô ấy đến đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.
Ờ, câu hỏi kế. (Con xin lỗi. Nhưng còn việc thiền và... ăn trứng thì sao ạ?) Quý vị không ... (Nhưng có thể thiền và ăn trứng không?) Không. Câu hỏi đó chúng ta đã trả lời rồi. (Nhưng khi làm bánh, như Ngài khuyên, thường cũng có cả trứng nữa.) Quý vị tự làm bánh (thuần chay) của mình. (Vậy ạ?) (Chỉ tách trứng ra thôi cũng là vấn đề hạn chế.) Cái gì? Quý vị tự nướng bánh (thuần chay) của mình mà không có trứng. Bánh (thuần chay) không cần trứng. Khi quý vị muốn có kết cấu giống vậy, thì cho một ít sữa chua (thuần chay) vào. Và lớp vỏ bánh trông cũng vậy, mềm như khi quý vị cho trứng vào vậy. Người ta cho trứng vào vì nó làm cho bánh có kết cấu mềm mại. Quý vị hiểu chứ? Nhưng quý vị có thể thay thế bằng sữa chua (thuần chay). Tôi làm bánh kếp, bánh kếp kiểu Anh, với sữa chua (thuần chay), và nó cũng mềm như vậy. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ờ, quý vị dịch sang tiếng Đức cho mọi người nhé. (Con muốn biết: Nếu mình ăn trứng mà vẫn thiền, liệu có thể làm cả hai không?) Và câu trả lời là? (Trứng. Và chúng con muốn biết là sau khi ăn trứng có thiền được không.) (Không, không trứng...) Không dùng trứng, làm ơn. Chúng tôi đã giải thích điều đó hồi nãy.
Và cô ấy hỏi: vậy muốn ăn bánh thì sao. Giống như bánh với trứng? Tôi bảo cô ấy tự nướng. Thay trứng bằng... (Sữa chua [thuần chay].) chúng tôi dùng sữa chua (thuần chay). Và bánh vẫn mềm và giòn như vậy. Tôi luôn làm như vậy khi nướng bánh, khi tôi có thời gian để nướng. Sữa chua (thuần chay), sữa chua (thuần chay). (Dùng chuối cũng được nữa ạ.) Dùng chuối cũng được. Cô đó nói: “Dùng chuối cũng được”. Quý vị gọi nó là gì, xay nhuyễn? Chuối... (Chuối nghiền.) Chuối nghiền cũng được. Quý vị đã nghe chưa? (Và mình cần ít đường hơn.) Đưa micrô qua đó. Nói lại lần nữa đi, làm ơn, vì họ rất quan tâm đến đồ ăn và mọi thứ. Nói lại lần nữa. Cô sẽ nổi tiếng. (Nếu dùng chuối chín nghiền thay cho trứng thì cũng hiệu quả. Lúc đầu con cũng không tin, nhưng con đã thử rồi. Và thêm một lợi điểm nữa là sẽ dùng ít đường hơn, mà đường cũng không tốt lắm.) Tôi hiểu rồi. Cô học điều đó ở đâu? Hay tự mình nghiệm ra, tự mình chế ra? (Dạ không. Con học được điều này từ Brahma Kumaris. Họ khuyên dùng chuối.) À. Và dùng nó tốt hả? Có tốt không? Cũng giống trứng, hả? (Dạ. Rất đơn giản.) Thậm chí còn ngon hơn hả? (Dạ không. Không ngon hơn.) Không ngon hơn. Phải thành thật. Vậy, quý vị cũng có thể làm bánh với chuối hoặc sữa chua (thuần chay). Cô nói gì? (Không ạ.) Không? Không gì cả? Được rồi. Vậy, nói chuyện đồ ăn đủ rồi. Làm ơn nói gì đó hay hơn?
Được, nói đi. (Thưa, có thể vừa thiền vừa tập yoga cùng lúc không, hay con nên bỏ phần đó ra?) Yoga loại nào? Tập thể dục hay gì đó hả? (Dạ Hatha Yoga.) Tập thể dục. Được. (Thưa Hatha Yoga có được phép không? Không có quán tưởng bên trong, mà cũng là một loại thiền định?) Tập thể dục thì được. Nhưng “pranayama” – xin đừng làm. Mọi thứ khác đều được: trồng cây chuối, đứng một chân, và mọi thứ – được. Tập thể chất thì tốt. Giống như tập thể thao vậy. (Cả “Năm thức Tây Tạng” cũng được ạ?) Cái gì? (Năm thức Tây Tạng. Các bài tập cơ thể.) Các bài tập thể dục. Ban đầu, nó được dùng để tập thể dục, cùng với Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Sau này họ tách ra, và họ quên mất thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và nó không còn được biết đến nữa. (Đó cũng chính là câu hỏi của con. Vậy là vẫn có thể tập Năm thức Tây Tạng ạ?) Như đã nói rồi, bất cứ điều gì liên quan đến tập thể dục thân thể, thì luôn có thể dùng. Chỉ riêng pranayama là không tốt lắm khi kết hợp với pháp [thiền] của chúng ta.
Rồi. Còn gì nữa? (Con muốn nói thêm một điều nữa, đó là còn có loại bột thay thế trứng để làm bánh. Mình có thể mua loại này ở bất kỳ cửa hàng thực phẩm sức khỏe nào. Vợ con có kinh nghiệm dùng loại này. Cô ấy cũng đã nướng bánh bằng loại bột này, chúng rất ngon. Chỉ nói sơ qua thôi. Còn bây giờ là câu hỏi về thiền Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại]. Đôi khi xảy ra với con là âm thanh mà con nghe thấy thỉnh thoảng lại biến mất. Thực ra, điều đó hoàn toàn ngược lại với lẽ thường. Chúng con nên làm gì với điều này?) Có lẽ vì anh mất tập trung, hoặc vì anh chạy theo âm thanh. Chúng ta không được làm vậy. (Con không thực sự tin điều đó, bởi vì nó...) Không? (Dạ không, nó kiểu như...) Đó là gì? Thiếu tập trung. (Dạ không, đó là một âm thanh khác mà con nghe thấy. Đó là âm thanh mà con tự tạo ra. Và con không muốn tự tạo ra âm thanh, con muốn...) Tự tạo ra? (Dạ.)
Anh không thể tự tạo ra âm thanh; nếu không, anh đã nghe thấy nó trước đó rồi. (Con đã nghe thấy âm thanh này trước đó, ví dụ vậy.) À, thế thì khác. Vậy thì anh đã tình cờ gặp một vị Minh Sư. (Dạ không. Con không có gặp ạ.) Tình cờ – anh không biết điều đó. (Con hiểu rồi. Con đã có thể nghiệm đó từ khi còn nhỏ...) Ừ. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Và rồi, vị Minh Sư đã ban cho anh một chút gia trì. Chuyện đó có xảy ra. (Con nghĩ hôm qua Sư Phụ đã nói điều đó, cảm ơn Ngài.) Ừ. Rất nhiều người cũng chưa bao giờ gặp tôi, mà chỉ nghe tên tôi hoặc đọc sách, cũng nhận được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) ngay tại nhà. Tôi đâu có ở đó. Lực gia trì thật lớn lao không thể tưởng được. Bất kỳ ai chỉ nghe danh hiệu mà tin tưởng, là đã nhận được Tâm Ấn bên trong rồi. Nhưng khi quý vị học từ một vị Minh Sư, quý vị sẽ học được tất cả các đẳng cấp và tất cả những điều đúng đắn. Còn nếu quý vị chỉ nhận được một chút gia trì từ xa, thì dĩ nhiên là khác. Ít hơn một chút, và không bao gồm năm đời thân quyến. Không giống như lúc Tâm Ấn chính thức.
Photo Caption: Hãy Vươn Dậy Và Tỏa Sáng Để Vượt Qua Mọi Thử Thách!











