Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Cầu Nguyện Chân Chính Là Trong Im Lặng, Phần 7/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Quý vị nghe hết chưa? Những người da trắng? Chúng ta có người da trắng, da vàng, da đỏ, da đen. Quý vị muốn hỏi tôi gì không? Người da trắng? Những người nói tiếng Anh, quý vị muốn hỏi tôi gì không? Được. Thứ Bảy này sẽ có buổi truyền tâm ấn. Ngày mai thì không. Chúng ta không có đủ chỗ. Chúng ta phải chăm sóc họ, nhất là các vị khách VIP. Chủ nhật họ có thể đến. Tất cả mọi người, phải không? (Ồ, dạ được. Chủ nhật ạ?) Đặc biệt? Bao nhiêu người? (Con không chắc. Có lẽ tám người. Con không biết. Con đã nói chuyện với vài người ở chỗ làm và họ muốn gặp Sư Phụ.) Để làm gì? Bao nhiêu người? (Họ đã xem video và đọc một số sách của Sư Phụ.) Tôi hiểu. Tôi hiểu. Lúc nào cũng rắc rối. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn gặp họ. Nhưng tôi không biết phải tiếp đón họ như thế nào ở những nơi như vậy. Quý vị biết là thế nào rồi. Ngay cả quý vị cũng không có chỗ ngồi. Hoặc phải ngồi trên trần nhà. (Dạ không sao. Con sẽ nói với họ.) Rất khó. Được rồi. Không biết nữa, tôi phải suy nghĩ thêm.

Đó là một vấn đề rất khó đối với tôi. Vì khi có khách đến, tôi muốn họ được thoải mái, được tiếp đãi chu đáo, như khách VIP. Với đệ tử thì không sao, vì họ đã biết tôi nhiều năm rồi, họ vẫn ở lại. Họ không ngại nhưng khách VIP, người mới, họ không hiểu về chúng ta, thì tôi không biết họ cảm thấy thế nào. Có thể phải ngồi bệt dưới sàn như thế này suốt một tiếng, hai tiếng, thật kinh khủng. (Con nghĩ họ hiểu.) Họ hiểu à? (Dạ.) Tôi không biết họ có hiểu không. (Con có thể giải thích với họ.) Rồi chúng ta cũng không có đủ thông dịch viên này nọ, không có hệ thống tai nghe. Và có lúc tôi nói tiếng Âu Lạc (tiếng Việt), có lúc nói tiếng Hoa. Như vậy có ổn không? Không biết nữa. Họ có thể sẽ thất vọng. Và nếu tôi cho phép quý vị đến, thì những người khác cũng muốn đến.

Có bao nhiêu người muốn dẫn theo bạn bè, người thân chưa thọ tâm ấn đến? Bao nhiêu? Giơ tay lên; cho tôi xem. Ồ, hiểu. Quý vị thấy không, bên này cũng rất nhiều. Bên kia nữa. Chúng ta có đủ chỗ cho mọi người không? Họ có thể ngồi ở đâu? Ngồi đâu? Ngồi đâu? (Ở ngoài trời.) (Đồng tu cũ đang ngồi bên ngoài rồi. Ở bên ngoài rồi ạ.) Đồng tu cũ ngồi bên ngoài, đồng tu mới ngồi bên trong hả? Vậy không công bình vậy? Mấy người cũ mới thương Sư Phụ nhiều, mấy người mới không biết. Càng thương mới càng cũ chứ. Không thương là mới toanh rồi. Thường thường những người chưa biết Sư Phụ ít có thương nhiều, phải không? (Dạ.) Biết càng nhiều, càng biết rồi mới thương. (Dạ.) Khổ vậy. Mấy người đó mới thích gặp Sư Phụ nhiều. Biết rằng nói thì cũng có vẻ không công bình, tại vì họ gặp Sư Phụ hoài rồi. (Dạ.) Nhưng chính những người đó mới thích gặp. (Dạ.) Còn mấy người không thích gặp thì dĩ nhiên họ không lại hoài. Phải không? (Dạ.)

Ừ. Có chuyện gì vậy? Quý vị phàn nàn à? (Dạ không. Thưa Sư Phụ, mẹ con sẽ đến đây vào chiều thứ Bảy khoảng 5 giờ, nhưng bà muốn thọ tâm ấn. Vậy mẹ con phải làm sao?) Bà ấy có thể thọ tâm ấn ở Đài Loan (Formosa), không cần phải đến đây. Quý vị thấy đó, 2 giờ thì có vấn đề. 5 giờ cũng có vấn đề. Chủ Nhật có vấn đề. Thứ Bảy có vấn đề. Thứ Hai có vấn đề. Thứ Ba có vấn đề. Để bà ấy đến đây, cũng có vấn đề, vì không có người thông dịch cho bà, rồi bà lại phàn nàn. Tôi không cho bà ấy đến đây, thì cũng có vấn đề.

Quý vị còn nhớ ở Chicago không? Có một người nói tiếng Anh lúc nào cũng phàn nàn đó? (Dạ.) Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông ta. Sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho ông ta, ông ta vẫn phàn nàn và làm hỏng bầu không khí chung. Ý tôi là cũng không làm hỏng nhiều, nhưng chúng ta không có thời gian để ngồi đây nghe mấy chuyện rác rến như vậy. Những người vô ơn, chúng ta không cần họ phải cảm ơn mình. Nhưng họ nên ở một đẳng cấp đủ để hiểu họ đã nhận được gì và điều gì đáng trân trọng. Thậm chí họ cũng không cần phải tỏ ra biết ơn, chỉ cần im lặng và tận hưởng là được. Chúng ta đâu thể vừa nấu ăn vừa dọn dẹp nhà cửa, làm đủ mọi thứ, rồi khách đến đây chỉ để phàn nàn về những chuyện không hề có. Lúc nào cũng có vấn đề. Nếu tôi truyền tâm ấn, cũng có vấn đề. Tôi không truyền tâm ấn, cũng có vấn đề. Tôi có mặt, cũng có vấn đề. Tôi không có mặt, cũng có vấn đề. Lúc nào cũng có chuyện để nói. Tôi không ghét con người. Chỉ là lúc nào cũng gây rắc rối một cách vô cớ. Phàn nàn về mọi thứ. Vớ vẩn.

Giờ tôi sẽ đi một vòng để quý vị nhìn gần hơn, rồi có lẽ ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có lẽ thôi. Sao quý vị không đến đi, rồi có lẽ tôi cũng đến? Tôi sẽ cố gắng đến. Đừng lo. Đừng lo. (Cảm ơn Sư Phụ vì tất cả mọi điều.) Không có chi. Khi ở gần quý vị tôi nói nhanh quá. Bây giờ, mọi người có thể nhìn gần hơn. Gần hơn. Quý vị có đủ thông dịch không? Biết không, Minh Sư thì nên đi đứng như thế này. Rất trang nghiêm. Và nên nói chuyện như thế này. Nhưng khi tôi gặp quý vị, lúc nào chúng ta cũng bị gấp rút về thời gian, rồi quý vị thì luôn đòi hỏi quá nhiều thứ. Nên tôi lúc nào cũng nói rất nhanh. Và tôi đi như thế này. Trông không giống một vị Minh Sư chút nào. Thôi kệ. Nếu quý vị thích tôi thì không sao. (Dạ.)

Mọi người ổn cả chứ? (Dạ ổn.) Ngồi đây hả? (Dạ.) Ai là người đóng vai cô dâu lần trước vậy? Là cô sao? (Dạ, là con.) Là cô sao? Sao hôm đó cô trông đẹp quá vậy? Tôi không nhận ra luôn. Thật hả? Đúng là cô sao? Thật hả? Tốt lắm. Rất tốt. (Con rất vui vì Sư Phụ thích.) Tôi thích. Tôi thích. (Sư Phụ.) Vậy hả? Sao? Có nghe dịch đồ đàng hoàng không? (Dạ thưa có nghe, Sư Phụ.) Có nghe? (Dạ.) Thôi, thôi, thôi. Đừng, đừng có rờ mó. (Dạ không, con cầm…) Cái đôi giày của tôi nó dính bụi tùm lum, đừng có rờ. Xin lỗi vì quý vị ngồi xa quá. Tôi sẽ đứng ở đây một lát để quý vị có thể nhìn thêm một chút. Chỉ một phút thôi. Không có ai, không có ai. Âu Lạc (Việt Nam) không có ai thương tôi hết. (Con.) Thấy không, thấy không? Có ai thương tôi đâu, phải không? (Con thương. Con thương Sư Phụ.) (Cả nước Âu Lạc [Việt Nam] đều thương Sư Phụ hết.) (Dạ con thương.) Cả nước Âu Lạc (Việt Nam) thương hả? (Dạ.) Cái này nó khác, cái này nó khác. Khác, khác. (Thương mà không nói ra, Sư Phụ.) Thương không có nói ra? (Dạ.) À thôi, đừng nói luôn.

Anh tên gì? Tôi lại quên rồi. Đó là tên đàn ông thật à? (Dạ con nghĩ vậy.) Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ. Bởi vậy. (Vâng, ở Ý thì khá phổ biến, phải không ạ?) Ồ, Ý. Ồ. Đúng, đúng. Anh là người Ý. (Con là người Lithuania. Không, con là người Lithuania.) Lithuania là ở đâu vậy? (Dạ gần Biển Baltic.) Ồ, vậy à? (Dạ.) Ồ, chúng ta có đủ mọi quốc tịch. (À, ba mẹ con đến từ đó.) Ba mẹ anh đến từ đó à? (Dạ. Ba mẹ con đến từ đó. Nhưng con không sinh ra ở đó. Ý con là, con sinh ra ở một nơi khác ở châu Âu.) Anh nghĩ gì về nước Mỹ? Thực hiện một cuộc phỏng vấn. (Con nghĩ Mỹ là một quốc gia có tiềm năng tuyệt vời.) Anh nghĩ gì về Bà Thanh Hải [Vô Thượng Sư]? (Con nghĩ Ngài là một người tuyệt vời.) Ồ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi rất thích cuộc trò chuyện này, và hy vọng anh sẽ quay lại lần sau. Được rồi. Tạm biệt. (Con rất muốn, cảm ơn Ngài.) Đây là “Đài Phát Thanh Nhỏ”.

Ờ. Chúng ta có thể tự lập một đài phát thanh cho riêng mình. Dễ không? Có dễ không? (Dạ dễ.) Giống như một đài truyền hình, (Dạ.) và phát sóng ra toàn thế giới để tôi không phải chạy đây chạy đó nữa. Vậy chỗ nào là tốt nhất? (Dạ ở đây.) Ở đây à? (Mọi người đều dùng hệ thống truyền hình cáp.) (Mình có thể mướn giờ đó, Sư Phụ. Mướn giờ của đài truyền hình đó, Sư Phụ.) À. (Mình mướn giờ truyền hình, Sư Phụ. Mình đặt như truyền hình mình, giờ đó mình phát biểu cái chương trình của mình, Sư Phụ.) Anh biết không? (Dạ con biết. Nhưng mà mình có thể đặt ra khi mà mình…) Không biết sao nói? (Ta có cái danh.) Thôi. (Dạ mà mấy cái đài truyền hình Âu Lạc [Việt Nam] nó mướn cái giờ đó, Sư Phụ. Thì cái con…) Một giờ bao nhiêu? (Dạ con không biết.) Anh trả được không? (Dạ con với chị […] đương chạy cái đó, Sư Phụ.) Đang chạy cái đó? (Nửa tiếng mà coi như miễn phí, Sư Phụ.) Ô, vậy hả?

(Mà con đưa phim Mỹ Sư Phụ cho họ coi, họ nói: “Còn phim nào mà tiếng khác không?” Cái con nói thứ tiếng này tiếng kia, cái nói: “Cho tôi tiếng Âu Lạc [Việt Nam] đi”. Đài Mỹ mà đòi tiếng Âu Lạc [Việt Nam], Sư Phụ. Bây giờ bắt đầu) Biết rồi. (thì tụi con định làm phim đó, Sư Phụ.) Làm phim hả? (Dạ bởi vì chỉnh sửa ra từ nửa tiếng đồng hồ một việc. Nửa tiếng đó, Sư Phụ.) À, vậy hả? (Dạ. Vì ở Đài Loan [Formosa] mới cho hai cái máy. Hai cái máy ba phần tư đó, Sư Phụ.) Chỉnh sửa hả? (Mình không có cái control được cái mixer rồi không có chỉnh sửa được băng.) Ai cho? (Ở bên Đài Loan gởi qua.) Mẹo Lý (Miaoli) hả? (Dạ.) Mẹo Lý (Miaoli) thì kêu Đài Loan. Mẹo Lý (Miaoli) bên Đài Loan. (À, Mẹo Lý [Miaoli]). Không giống nhau. Quý vị có thể cử người đến Miaoli học hỏi một thời gian rồi sau đó quay về. (Anh […] ảnh biết làm, Sư Phụ. Nhưng mà không có cái mixer để làm.) Mixer thì mua. (Dạ.) Trời ơi, nghèo sao? (Dạ. Để...) Nghèo mà ham. (Mới đi xin được tuần trước kia.) Mới xin tuần trước hả? (Dạ.)

Ồ, bây giờ cô trông trẻ quá. Có phải cô không, cô người Mexico? Ồ, thật à? Là cô sao? (Dạ đúng.) Cô trông giống nhưng cũng khác. (Dạ tóc dài hơn.) (Tóc dài hơn.) Đúng rồi. Tóc cô ấy dài hơn. Nhưng bây giờ cô ấy trông trẻ quá. (Dạ thiền. Nhờ thiền đó ạ.) Mọi người có để ý không? Trẻ hẳn ra. Rất trẻ và khuôn mặt trông thon gọn hơn nhiều. Lần trước mặt hơi vuông. Thật đó, tôi tưởng cô có khuôn mặt vuông. Nhưng giờ là mặt hơi trái xoan rồi. Mặt trái xoan làm người ta trông trẻ hơn, và trông trẻ lâu hơn. Giống như… tôi vậy.

Nửa tiếng mỗi tuần à? (Mỗi tuần, dạ.) …Quốc tế. Tại sao? Để người Âu Lạc (Việt Nam) có thể nhìn thấy chúng ta. (Dạ.) Hoặc ít nhất là nghe được, qua đài phát thanh. (Dạ.) Và rồi chúng ta làm một dạng phim hay gì đó cho họ xem nữa. Chúng ta chọn ra cái gì đó hay hay. Có cái đài nào mà toàn thế giới coi được hết không? (Dạ chắc... con không biết cái đó.) Chưa có hả, chưa có hả? (Dạ chưa.) Không có tivi kiểu đó hả? (Dạ chắc không.) Chắc Astral place. Họ có, há? OK. Có lẽ sau này. (Tới lần được thế giới cũng biết, thưa Sư Phụ.) Lần lần. Ờ, biết rồi. Biết chứ lần lần gì nữa. (Dạ biết hết.) Thôi được rồi. (Phi châu bây giờ nó cũng biết Sư Phụ.) Vậy hả? Thôi được rồi, ngày mai. (Đài CNN ở đâu cũng có nè.) (CNN có.)

Ờ, ngày mai giống y hôm nay hả? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Ngày mai. Ngày mai giống đêm hôm nay, không có được tới sớm. Bảy giờ. Sau bảy giờ mới được tới. (Dạ.) Tức là bảy giờ đó ha, không được tới sớm hơn bảy giờ ha. (Dạ.) (Cám ơn Sư Phụ.) Còn mấy người, còn mấy người gì đó... Cũng giống như hôm nay. Quý vị hiểu ý tôi chứ? (Dạ hiểu.) Phải. Cũng cùng một hệ thống an ninh như vậy. (Mời Sư Phụ ở lại dùng cơm.) Tôi không biết ai... Còn những người khác muốn gặp tôi thì sao? Họ có thể gặp tôi ở đây. Ngày mai? Ý tôi là bạn bè của bạn của bạn. Họ có thể gặp tôi ở đâu? Vào lúc nào? Họ ngồi chung với mọi người à? Được rồi. Nếu quý vị… Được rồi, cô người Mexico. Người Mexico. Được rồi. Hiểu không? Người Mexico, quý vị có thể dẫn bạn bè đến. Không hiểu tiếng Anh à?

Đâu? Có cơm gì? Cơm gì nói đi. Cơm gì vậy? Thôi dẹp, về nhà ăn cho rồi. Ở đây ăn đâu có nổi, nuốt không vô. Hồi nó đứng dòm miệng, ai ăn cho được. (Tụi con đi ra ngoài. Tụi con đi về, đi ra ngoài.) Ở ngoài có cháo (thuần chay) hả? (Dạ.) Trời ơi, ở ngoài có cháo (thuần chay). Thôi ra ngoài ăn cháo (thuần chay) đi. (Dạ.) Vọt lẹ. (Thích ăn cơm.) Tôi trong này tôi ăn cơm. Không có đứng dòm miệng nghe không? (Dạ.) Đứng dòm miệng Sư Phụ ăn không được. Ra ngoài ăn đi. Có đồ ăn ở ngoài kìa.

Dòm hết chưa? (Dạ.) (Dạ chưa, Sư Phụ. Bên này nữa, Sư Phụ.) (Qua đây, Sư Phụ.) Hả? (Cho con nắm tay Sư Phụ.) Nắm chi? (Sư Phụ đẹp quá!) Tay đẻ ra cho nhà ngươi nắm? Ngày mai gặp. (Dạ.) Rồi, tạm biệt. (Chúc ngủ ngon, Sư Phụ. Chúc ngủ ngon.) Ai vậy? (Dạ em gái con.) Em gái của anh. Từ Âu Lạc (Việt Nam) phải không? (Dạ.) Đồng tu mới à? (Dạ.) Vậy là bây giờ anh có em gái đồng tu mới rồi à? Ồ, đúng là trông giống anh thật. Cô ấy trông giống người kia nữa. Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn.) Mẹ. Mẹ à? Từ Âu Lạc (Việt Nam) phải không? (Dạ họ đã ở đây rồi.) Đã ở đây rồi à? Tốt. Giờ thì quý vị vui chưa? Quý vị có mọi người, chỉ thiếu tôi thôi. Tôi sẽ gặp lại quý vị ngày mai hoặc lát nữa, hoặc lúc nào đó. (Dạ, cám ơn Sư Phụ.) (Tạm biệt Sư Phụ.) Không phải tạm biệt. Sẽ gặp lại. Quý vị đi ăn chút gì đó nhé. Đây là một loại súp (thuần chay) rất nhẹ. Rất ngon. Mình đừng bao giờ nói tạm biệt, mà hãy nói “Hasta la vista” (Hẹn gặp lại). Đúng rồi. Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại! Hiểu! Được rồi. Đi ăn thôi.

Photo Caption: Thượng Đế Sẽ Luôn Mang Mùa Xuân Trở Lại

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (7/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-11
4015 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-12
3371 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-13
3279 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-14
2955 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-15
2834 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-01-16
2677 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-01-17
2759 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-05-10
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-10
1 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-05-09
403 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-09
790 Lượt Xem
36:52

Tin Đáng Chú Ý

276 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-08
276 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về