Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chúng ta hãy tiếp tục với những trích tuyển từ Kinh Chấp Trượng và Kinh Xá Lợi Phất, trong Chương 4 của Kinh Chấp Trượng, một phần của Kinh Tập. Những đoạn kinh này được học giả V. Fausböll biên dịch. Kinh Chấp Trượng trình bày một vị hiền triết đã thành tựu, hoàn toàn đạt được trí huệ và sự tự kiềm chế. Trong kinh Xá Lợi Phất, Đức Phật chỉ dạy cho ngài Xá Lợi Phất (thuần chay) về lối sống mà một Tỳ kheo nên thực hành. PHẨM TÁM KINH CHẤP TRƯỢNG. “Miêu tả về một vị hiền triết đã thành tựu. Ai chế ngự dục vọng, Ràng buộc khó tháo rời, Không sầu và không tham, Đã cắt dòng luân chuyển, Không còn bị trói buộc. Điều trước mặt buông xuống, Điều phía sau chớ giữ; Không nắm điều ở giữa, Ông sẽ sống an nhiên. Ai không ham danh sắc, Không buồn điều đã mất; Người ấy giữa thế gian Không suy tàn biến hoại. Ai không nghĩ “của tôi,” Cũng chẳng nghĩ “của người”; Không còn tâm ngã chấp, Không sầu vì trống không. Không khắc nghiệt, không tham, Không dục, tâm bình đẳng; Giữa mọi hoàn cảnh sống, Đó là quả tốt đẹp Của người không nao núng. Người lìa xa dục vọng, Bậc phân biệt sáng suốt, Không còn các hành nữa, Buông hết mọi nỗ lực, Thấy an lạc khắp nơi. Hiền triết không xếp mình Vào hạng người tầm thường, Cũng không cho mình thấp, Cũng không cho mình cao. Tâm an, lìa mọi tham, Không nắm giữ điều gì, Cũng chẳng xua bỏ chi, Sống an nhiên vô trước. Kinh Chấp Trượng kết thúc”. KINH XÁ LỢI PHẤT “Khi Xá Lợi Phất hỏi Phật một vị Tỳ kheo nên dành trọn tâm huyết cho điều gì, Đức Phật liền chỉ dạy cuộc sống mà vị ấy nên theo. ‘Trước con chưa từng thấy’, Ngài Xá Lợi Phất nói, ‘Chưa ai từng được nghe Minh Sư nào nói hay Một vị Minh Sư đã Từ cõi Đâu Suất đến. Bậc thấu suốt mọi sự, Xuất hiện trước thế giới Của người và thiên nhân, Quét sạch hết bóng tối, Ngài bước đi một mình Giữa tất cả muôn loài. Dâng lên Đức Phật này, Vị độc lập, bất biến, Một bậc Thầy thanh tịnh, Đã hiện xuống trần gian, Con đến đây khẩn cầu Mang câu hỏi của người Bị trói buộc trong đời. Vị Tỳ kheo nhàm thế Ưa chỗ ngồi vắng lặng Dưới gốc cây tịch mịch Hay nghĩa địa hoang sơ Hoặc núi rừng hang động. Có bao nhiêu hiểm nguy Ở các trú xứ khác, Tỳ kheo chẳng hề run Nơi an tĩnh của mình! Có bao nhiêu hiểm nguy Trong cõi đời thế tục, Tỳ kheo đều vượt hết Khi hướng đến bất tử Nơi trú xứ xa vắng. Lời nói của vị ấy Và mục đích trên đời, Công đức cùng việc thiện Của Tỳ kheo tinh cần Là những điều gì vậy. Học tập điều chi đó Vị Tỳ kheo nhất tâm, Thông thái và thâm trầm, Tẩy sạch mọi cấu uế Như thợ luyện bạc sạch. ‘Điều gì là dễ chịu Cho người chán sinh tử, Này ông Xá Lợi Phất,’ Thế Tôn liền dạy rằng: ‘Nếu người ấy tu tập Nơi trú xứ tịch lặng, Ưa giác ngộ viên mãn Hợp với Chánh Pháp ấy, Ta sẽ nói ông biết Như Ta tự thấu hiểu. Vị Tỳ kheo thông thái Có suy nghĩ thâm trầm Lang thang ở biên địa Chớ sợ năm nguy hại: Ruồi trâu, các loại ruồi, Rắn, kẻ ác tiếp xúc, Và cả thú bốn chân. Chớ sợ kẻ nghịch mình, Dẫu đã từng thấy rõ Nhiều nguy hại từ họ; Vị ấy sẽ vượt qua Những nguy hiểm khác nữa Khi tìm kiếm điều thiện. Dù bệnh tật, đói khát Chịu lạnh cùng nóng gắt, Mọi thứ đến đủ đường, Lại không cửa không nhà, Vẫn phải gắng hết sức. Chớ phạm tội trộm cắp, Chớ nói lời dối trá; Hãy đối xử từ hòa Với người yếu kẻ mạnh; Khi biết rõ tâm động, Hãy xua sạch nó đi Như xua bè Kanha (tức Ma vương [hiện thân phẩm chất ác trong bản ngã con người, khiến ảo tưởng khởi lên, và gây ra nghiệp quả]). Chớ để bị chi phối Bởi giận dữ, kiêu ngạo; Đào tận gốc chúng rồi Hãy an trú như thế, Vượt qua mọi điều vui Và cả điều khó chịu. Được trí huệ dẫn dắt Vui thích điều thiện lành, Xua tan mọi hiểm họa, Vượt bất lạc nơi xa, Và khắc phục bốn pháp Khiến sầu muộn khóc than. Ta sẽ ăn những gì, Hay sẽ ăn ở đâu? Đêm qua nằm chẳng yên, Đêm nay sẽ nằm đâu? Vị đang còn tu học [chưa đạt quả vị A La Hán] Lang thang không nhà cửa, Hãy dập tắt nghi này. Với thức ăn, y phục, Đúng lúc đã có được, Vị ấy nên biết sống Tiết độ trong đời này Vì mục đích an lạc; Khi đi trong thôn xóm Giữ gìn và kiềm chế, Dẫu tâm còn bực bội Chớ thốt lời cay nghiệt. Mắt cúi nhìn xuống đất, Không tọc mạch tò mò; Chuyên tâm vào thiền định, Luôn giữ nhiều tỉnh giác; Đạt được sự điềm tĩnh, Vị ấy hãy an trú Một tâm hồn thanh thản, Dứt sạch mọi nghi ngờ Và mọi điều sai trái. Được lời thầy khích lệ Hãy suy nghĩ thấu đáo, Hoan hỉ trước lời dạy; Hãy phá bỏ cứng đầu Nơi các đồng bạn học; Hãy nói lời tốt lành, Không nói điều trái thời, Chớ nghĩ xấu về người. Rồi năm điều bất tịnh Hiện có ở trên đời, Hãy học mà chế ngự; Người ấy phải dứt trừ Mọi ưa thích ngũ quan: Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Một vị Tỳ kheo ấy Hãy chế ngự ước muốn Đối với các Pháp này, Luôn sống trong chánh niệm Với tâm hồn giải thoát; Đến thời điểm thích hợp Vị ấy sẽ quán Pháp, Và tập trung nhất tâm, Để diệt trừ bóng tối. Thế Tôn dạy như vậy. Kết thúc kinh Xá Lợi Phất. Phẩm Tám, phần bốn”.











