OK? Nhìn xong rồi hả? Nhìn đủ chưa? (Dạ chưa.) Quên chứ, cho dù quý vị nhìn tới mai cũng không đủ. Hay là bán vé cho rồi. Bán vé thì Sư Phụ ở lại lâu hơn chút. Cũng chỉ vậy thôi, quý vị đều thấy đủ rồi. Chỉ có người nước ngoài là thấy tôi ít hơn thôi. Lỡ quý vị nhìn chán rồi thì sao? (Dạ không.) Mỗi tuần đều thấy tôi rất nhiều. Cho nên tuần này còn có người nói với Sư Phụ là anh ta kẹt xe không đến được, ngày 22 mới đến hay gì đó. Gần đây quý vị chán nhìn tôi rồi hả? (Dạ chưa.) Quý vị là người Trung Quốc mới ngồi chỗ này à? Sao vậy? (Dạ ngồi lộn chỗ.) Sao người nước ngoài ngồi đây? Tại sao? Được rồi. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) thích nhất đó. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) thích nhất hả? (Dạ dạ. Cám ơn Sư Phụ.) Màu sắc quê hương. (Dạ.) (Sư Phụ đẹp quá!) Thì coi đi rồi về nhà may. (Dạ.) May được không? (Dạ không.) Gì mà không? (Thêu không giống đâu, Sư Phụ ơi.)
Thêu thì phải kiếm người nào biết thêu cho người ta thêu. (Dạ.) Cái này thêu, Sư Phụ cũng phải chỉ thị cho nó, chứ không nó thêu một màu thôi. Nó thêu xấu ình à. Sư Phụ phải thêm “xì dầu” đồ vô nữa. (Thêm vô nhìn đẹp quá.) Thêm cái nó khác à. (Dạ.) Thêm cái màu vô chút xíu nó khác. (Màu nó đẹp.) Mấy người mà thêu đó họ cũng nói là họ chưa bao giờ thêu như vậy. Sư Phụ nói làm gì có. Thanh Hải Vô Thượng Sư lại rồi mới có, chứ hồi trước đâu biết gì đâu mà thêu. Thêu thì ai cũng biết thêu. May thì ai cũng có thể biết may. Nhưng mà cái cách mà hòa hợp màu sắc đó, với lại thêu cái gì với cái gì đó nó khó lắm. (Dạ.) Phải biết mới được chứ. Phải tự nhiên biết, chứ còn bây giờ đi học cũng đâu biết nữa. Đi học cái bà thầy mình bà biết gì bả dạy nấy thôi. Chứ bả đâu có phải là Suma Tử đâu mà biết nhiều. (Sư Phụ đẹp quá!) Đẹp thì đẹp, về may đi. Coi kỹ kỹ là biết, chứ gì đâu. (Sư Phụ dạy.) Đứng lâu lâu cho coi kỹ kỹ. (Dễ thương quá, Sư Phụ.) Sư Phụ nói để Sư Phụ đứng lâu hơn chút cho họ xem rồi về nhà tự làm. Vì họ nói họ không biết làm. Sư Phụ nói đây là áo Âu Lạc (Việt Nam).
(Sư Phụ mặc đồ đầm cũng đẹp ha.) Đồ đầm cũng đẹp ha. (Sư Phụ mặc đồ gì cũng đẹp.) Không biết tại sao kỳ vậy. Tại sao mặc gì cũng đẹp ha. (Dạ, Sư Phụ.) Cái khăn đẹp. Cái khăn này mấy đồng bạc chứ nhiêu. Ở bên này có bán mà. (Cái khăn Sư Phụ đội trên đầu trông đẹp quá.) Đẹp hả? (Đẹp quá, Sư Phụ ơi.) Cái khăn này cái khăn phải có để đội chứ. Tại thường thường cái khăn này là đội bên trong. Rồi quấn cái khăn ở bên ngoài rồi thành cái mỏ quạ vậy đó. Vậy mà Sư Phụ nghĩ mình thì mỏ phượng không có thì mỏ rồng nữa. Mỏ phượng, mỏ rồng không được thì bây giờ mà mỏ quạ sao được. Thôi Sư Phụ bảo mỏ quạ cắt đi. Đội cái này bên trong, đội cái này bên ngoài thôi là nó khác liền chứ gì đâu. (Dạ.) Thì cũng bấy nhiêu công cụ đó thôi, đâu có khác gì đâu. Cái này thường thường phải có bên trong chứ. (Dạ.) Cái của người Bắc mà. Ở bên trong, mấy người Bắc biết không? Có anh nào Bắc Kỳ ở đây không? (Dạ có.) Có bà nào Bắc Kỳ không? (Dạ có.) Biết cái khăn mỏ quạ không? Cái này phải đội ở bên trong. Quấn cái khăn ở bên ngoài chứ. Quấn vậy nó thành cái mỏ quạ nó xấu quá. Thôi không có thèm mỏ quạ đâu. Rồi hiểu rồi. (Dạ.) Thôi chúc quý vị năm mới may mắn, thắng lợi, tu hành tiến bộ. (Dạ.) (Chúc Sư Phụ mạnh khỏe.)
Người Âu Lạc (Việt Nam) đâu? Người Âu Lạc (Việt Nam) ở đâu? Người ở Âu Lạc (Việt Nam) qua, ở đâu? Mấy người đó đó hả? Người ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đây? (Dạ.) Mấy người mà ngoại lai mình đừng có nói chuyện với mấy người đó. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam). Mấy đồng chí Âu Lạc (Việt Nam) đâu? Đây đó? Trời ơi, các đồng chí nam ít quá vậy. Kỳ này có ba mấy người hả? Sao mà kỳ này ít vậy. (Ba mươi ba người.) Kỳ trước 66? (Dạ 33 người.) (Kỳ trước ba mươi hai.) Kỳ trước 32? Đâu. (Kỳ trước 32 người.) (Kỳ này 33.) Ồ, vậy là lên thêm một người đó hả? (Dạ.) Vậy là cũng chì lắm rồi đó.
(Sư Phụ ơi, nghe mấy người nói gặp Sư Phụ ở ngoài đẹp lắm.) Gặp đẹp thiệt hả? Chứ ai mà gạt cô làm gì? Tôi đẹp thiệt chứ bộ. Cám ơn! (Dạ.) Quý vị đi nghỉ đi ha, trễ rồi. Mai còn ngồi thiền ha. Mai gặp nữa nha. (Dạ.) Ngày mai gặp lại. (Dạ.) Hẹn gặp quý vị ngày mai. Sư Phụ chúc quý vị Tết Nguyên Đán vui vẻ. Chỉ vậy thôi. Còn những thứ khác là chuyện thời trang. Tạm biệt. Cảm ơn.
Còn gì nữa không? Mấy người ngoại quốc? Có gì muốn nói nữa không? Không hả? Vậy thì đi nghỉ, ngày mai gặp lại. Quý vị biết không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngày mai, tất cả người ngoại quốc có thể ngồi thiền ở đây. Hoặc bất cứ ai… Ngày mai, bất cứ ai ở đây hôm nay, ngày mai có thể đến nữa. Biết chưa? Còn những người khác thì ngồi thiền ở chỗ khác. Tại vì Sư Phụ sợ mưa đó. Ngày mai, tất cả người nước ngoài và tất cả những ai có mặt ở đây hôm nay, hãy quay lại đây để thiền. Còn những người khác sẽ thiền ở những khu vực khác nhau; tùy theo sự sắp xếp của họ. Tôi đã bảo họ đi đâu để thiền rồi, phòng khi trời mưa và trời lạnh. Tốt hơn là quý vị đừng ngồi ở đại điện sâm lâm. Ở đó rất lạnh. Nên kỳ bế quan này, tất cả chúng ta ngồi dưới mái che, dù là ở đây hay ở nơi nào khác. Dừng lại. Bởi vì lúc này trời rất lạnh, vài người có thể chen vào đây, rồi một số người phải chen vào chỗ khác. Không chắc mai Sư Phụ sẽ đến đây, nên đừng luôn nghĩ đến đây là sẽ thấy Sư Phụ. (Dạ hiểu.) Chỉ là để cho quý vị được ngồi thiền dưới một mái che thôi. Có Trung Tâm Phân phối Kinh sách, Có Trung Tâm Phát phối Kinh sách, và nhiều chỗ khác nữa. Sư Phụ đã bảo Đồng rồi, nếu có thể thì cho một số người ở đây. Những người khác phải ở ngoài. (Dạ.) Rồi khi Sư Phụ bắt đầu, chúng ta sẽ tập hợp ở ngoài. (Dạ hiểu.) Được rồi. Tạm biệt.
Tất cả các đồng tu ngoại quốc, mỗi ngày đều đến đây, hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Đừng đi đâu khác. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) nghe hiểu không? (Dạ hiểu.) Mỗi ngày đều ở đây ngồi thiền, đừng có đi ra ngoài kia nó lạnh. (Dạ.) Kỳ này ngồi hết trong nhà này. (Dạ.) Còn những người khác họ ngồi chỗ khác, không có cần biết. (Dạ.) Tất cả những người nào ở ngoại quốc lại là ngồi đây hết. (Dạ.) Sư Phụ chia ra nhiều chỗ mà. Tại mình không có nhà. (Dạ.) Vì chỗ của mình không lớn, nên phải chia ra ngồi. Đồng tu ngoại quốc thì ngồi hết ở đây. Đồng tu trong nước thì ngồi ở mấy căn nhà khác. Phải chia ra, không thể ngồi hết ở đây được. Cho nên, đồng tu ngoại quốc đều ngồi ở đây, biết chưa? (Dạ biết.) Đồng tu từ nước ngoài đến. Người Hoa, nhưng từ nước ngoài đến thì ngồi ở đây cũng không sao. (Dạ.) Chúc ngủ ngon. Ngày mai quý vị cũng có thể ngồi ở đó. Bất cứ nơi nào có chỗ, quý vị đều có thể ngồi.
Người Trung Quốc, ngày mai đừng chen đến đây quá đông vì người ta phải ngồi thiền. Quý vị có chỗ khác. Cô Đồng sẽ phân chia ngồi ở đâu thì quý vị cứ ngồi ở đó. (Dạ.) Rồi khi nào Sư Phụ khai thị, họ sẽ thông báo, rồi mọi người sẽ tập hợp tại một chỗ nào đó. (Dạ.) Vì nếu tất cả quý vị đều chen như vầy, thì không thể ngồi thiền được. Hiện giờ nghe Sư Phụ giảng thì được. Ngày mai bảo đi đâu thì đi chỗ đó. (Dạ hiểu.) Đừng chen nhau ở đây. (Dạ hiểu.) Nếu chen chúc như thế này thì không ai thiền được. (Dạ hiểu.) Được rồi. Tôi chỉ nói với người Trung Quốc thôi.
Sao mà thô vậy? Đây là bản mẫu thô làm nhanh cho mọi người xem trước thôi. Đây không phải là sản phẩm hoàn chỉnh. Anh ta có ở đây không? Không tệ ha? (Dạ, rất đẹp.) Trông cũng khá đẹp. (Chữ viết rất đẹp.) Ở trên cũng đẹp. Chỉ có nhóm mỹ thuật mới có thể làm qua loa mà nó vẫn đẹp. Viết gì ở đó vậy? “Đèn Vạn Thọ”. (Dạ.) Được rồi, tôi không cần đâu. Tôi sẽ nói với anh ta. Không biết khi nào anh ta mới tới? (Dạ, cho đến bây giờ vẫn chưa ai thấy ảnh hết.) Lạ quá, sao làm thô vậy? Có phải cái này là… Anh ta đâu rồi? (Anh ta chưa tới ạ.) Đang đến hả? (Anh ấy nói có người xuống núi, nhưng bây giờ người đó đã xuống rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đâu.) Mọi người đều về tới rồi hả? Phải dùng micrô mới được, không thì anh ta đã về tới rồi. (Dạ.) Nhưng từ sau núi xuống đây không phải rất nhanh sao? Cái này có phải là kính không? (Anh ấy vẫn còn ở sau núi. Chưa xuống lấy.) Chắc anh ta vẫn xuống được. Bên đó có phải kính không? Phải dán hết giống cái này. (Dạ.)
Họ sắp đi hết rồi. Chưa. Lúc nãy cái đó không đẹp. Giờ thì đẹp hơn để chụp hình. Lúc nãy cái nón bị rớt mà. Ai dán cái này vậy? Cái này cũng không đẹp. Không đẹp bằng cái kia. Cái kia đẹp hơn. Nhưng cái này cũng được. Có người sẽ thích. Có người sẽ thích, tốt lắm. Nhưng tôi nói rồi, nó hơi thô một chút. Mấy cái này thô quá. Thấy rõ dấu vết luôn. Không đẹp. (Sư Phụ, khoảng năm phút nữa sư huynh Đồng xuống ạ.) Năm phút nữa mới xuống hả? (Chở anh ấy xuống bằng xe hơi.) Được rồi chứ? Không có Sư Phụ đâu. Tôi trốn rồi. Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Chúc ngủ ngon. Quý vị không đi ngủ sao? Nhìn thì rất thô ha. Sao mà thô vậy? Sao làm thô như vậy?
Mấy cái này là áo gì vậy? Ồ, để bán cho đồng tu. (Dạ đúng, đúng, đúng.) Cái thiên y phủ xuống, thì cái gì cũng… Đẹp quá. Nhìn cái nào cũng đẹp quá ha. (Dạ phải.) Cái này là để bán cho người ta. Được rồi, gói lại. (Dạ.) Cái này đẹp quá. Sao mà đẹp vậy? Đừng đụng hả? (Dạ không. Sư Phụ đụng không sao.) Quý vị… Khăn Quán Âm sao lớn vậy? Ồ, người họ cao to mà. (Dạ phải.) Cũng tốt, mà còn rất thoải mái. Vải này mềm quá, rất dễ chịu."
Photo Caption: “Hãy Vươn Lên, Để Làm Đẹp Mọi Góc Nẻo Của Thế Gian!”











