Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo

Tình Thương Muôn Loài Và Tình Yêu Vượt Không Gian Và Thời Gian: Trích Tuyển ‘Người Tình Thiên Cổ’ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 1/2

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu “Phần 2: Tình Thương Muôn Loài”, từ thi tập “Người Tình Thiên Cổ” của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bài thơ đầu tiên, “Lời Lợn Con”, bày tỏ lòng biết ơn của một chú lợn con và mẹ của chú đối với người chăm sóc. Nhưng rồi, niềm biết ơn ấy chuyển thành nỗi đau và sự thống khổ khi họ nhận ra rằng lợn con sắp bị giết thịt để làm thức ăn cho con người. Bài thơ thứ hai, “Hãy Hình Dung Đó Là Người!”, miêu tả những điều kiện khủng khiếp mà những người-thân-động vật phải chịu đựng trong ngành công nghiệp thịt người-thân-động vật.

Phần 2: Tình Thương Muôn Loài

Lời Lợn Con

“Ngày tôi vừa quen người Là lúc vừa ra đời Hồng hào, tròn núc ních Tôi cùng mẹ vui chơi.

Người nhìn tôi ưu ái Khen tròn trĩnh xinh ơi! Mỗi ngày người qua thăm Đem nước mát, rau ngon...

Mẹ con tôi cảm kích Hàm ân trọng nghìn vàng Tôi sống đời êm đẹp Trong che chở của người Thân mình càng nung núc Ăn nghỉ và rong chơi...

Hôm nay bình minh đẹp Mây bay lơ lửng trời Mẹ con đang âu yếm Hay đâu họa xuống đời!

Hai chàng trai lực lưỡng Vạm vỡ như hùm voi! Dồn bẹp thân bé nhỏ Vào rọ ép rụng rời Không phương gì trăn trở Ôi địa ngục nào đây?

Tôi hãi hùng rên xiết Mẹ ơi, mẹ cứu con Chủ ơi, mau bảo vệ Chút đời...tôi non...bé...!

Mẹ tôi kêu não nùng Mắt đẫm tràn thê lương Trời cao không chứa hết Nỗi đau đớn đoạn trường!

Chủ tôi thì quay lưng Tay còn xoe gập tiền Tôi lăn lóc sàn xe Nghe đau lòng hơn thân!

Hai chàng trai cười cợt Chú lợn này vừa ngon Ngày mai ta giết thịt Mừng vợ vừa sinh con!

Ôi đời sao oái oăm Tôi tê nát cả lòng Lệ nào tuôn trong tim Như máu chảy ròng ròng.

Rằng ngỡ người thương tưởng Nuôi nấng tôi lớn khôn Nào hay đâu giả tạm Toàn chỉ là bán buôn!

Mai này thân tan nát Thịt xương tôi cực hình Cho người vui hê hả Trong tiệc rượu linh đình.

Con người và con ai Tôi chúc thọ đời dài Cho gia đình sum họp Khỏi đau đớn như tôi...

Chúc cả nhà tu phước Kiếp kiếp được làm người Cho đừng sanh làm lợn Nhân quả trả vay hoài!

Thôi vĩnh biệt cuộc đời... Thương mẹ hiền tím ruột Con khóc chẳng nên lời... Mẹ...mẹ...ơi! Mẹ...ơi!”

Hãy Hình Dung Đó Là Người!

“Sống tù hãm trong chuồng dơ chật hẹp Đến bao giờ mới hiểu chữ ‘k-h-ô-n-g g-i-a-n’ Thân ngập vùi trong phân tiểu hôi tanh Mặt trời ấm biết thuở nào thấy được Da thịt này nào hay làn gió mát! Chỉ con người mới hưởng cảnh vui chăng? Xoay bên nào cũng trở ngại khó khăn Thuốc buộc uống làm lu mờ trí óc! Trưa nóng đốt, đêm lạnh lùng rét mướt Không khí trong lành? Chỉ có trong mơ? Âu yếm con? Hay đạp chúng vật vờ! Hay chết thảm trong nhớp nhơ giá lạnh. Nếu còn sống khác chi điều bất hạnh Bị ăn tươi sát hại bởi con người Mặc cho con chưa đủ lớn tuổi đời Ôi Thượng Đế! Còn nỗi nào cơ cực!!

Cơn ác mộng biết bao giờ tả xiết Loài người ơi, liệu có mấy ai hay?! Suốt đời tôi trong thống khổ đọa đày Miếng thịt tôi làm mồi ngon cho họ! Chen chúc nhau trong toa xe gò bó Toác thịt rồi, tàn phế cả đôi chân Treo ngược lên một cẳng móc trên trần! Rạch cổ họng, như một tên tử tội Ruột gan đứt, đầm đìa trong máu xối Tôi đớn đau gào thét lạy van người! Họ lạnh lùng xem chỉ một trò cười? Dường như đã trở thành câm, mù, điếc?

Từ bao giờ con người thành ác nghiệt Đánh mất cả rồi bản chất yêu thương? Họ đá, đâm, cắt, mổ… thật vô lường! Đau thương quá! Nào ai cam chịu nổi! Cứu tôi với! Nào ai thương tôi với! Có nghe không? Nào ai có thấy không? Chỉ toàn máu… máu lênh láng như sông? Trong ngục tối xích xiềng, kinh hãi quá Không thấy ai! Chỉ đêm đen búa tạ! Một cảnh thê lương bóng tối rợn người Lưỡi dao sắc, thoạt trông đã rụng rời! Tôi lẩy bẩy, khiếp hồn, run bần bật. Nào ai đó chưa từng tin địa ngục Mau đến đây, nhìn tận mắt một lần Chẳng ở đâu xa! Đây thật rất gần! Nhân loại ơi, có thể nào như vậy? Tội tình gì! Người ra tay thế đấy? Sao nỡ giết tôi? Sao nỡ thịt tôi?

Hãy hình dung đó chính là người. Hãy hình dung đó chính là thân nhân quý vị!”
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-30
2 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-07-30
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-30
484 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-29
575 Lượt Xem
31:57

Tin Đáng Chú Ý

3 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-29
3 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-29
948 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về