Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đạo Đức Cần Phải Có Trí Huệ, Phần 2/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Rồi. Hồi nãy giờ tập cái gì ò e õng ãnh hát hoài vậy? Hôm qua hát tùm lum rồi, còn hát hoài vậy? Có mấy bài đó hát hoài hả? Thôi, chắc Hòa nó phải lập ban nhạc riêng nó mới được. “Ngứa ngáy” mà ha. (Trúng nghề ảnh rồi.) Trúng nghề thành ra nó làm hoài. Chỉ có một người mà làm hoài, mỗi ngày mà làm giống y mà người ta không ngán đó là Bà Thanh Hải thôi. Mà thấy cũng lạ. Bởi vậy Sư Phụ cứ sợ người ta ngán, lâu lâu phải trốn. Trốn vô sa mạc ở mấy tháng, trốn vô núi ở mấy bữa, mấy tuần vậy đó. Thử thử coi nó có ngán thiệt, nó có thích thiệt không, nhưng không phải.

Nhiều khi Sư Phụ nghĩ kỳ kỳ. Mỗi ngày cứ gặp có bấy nhiêu người, có một người đó gặp hoài mà không ngán. Rồi nói chuyện thì cũng bấy nhiêu đó hoài, xào tới xào lui thì cũng bấy nhiêu “món cải” đó thôi, mà điều gia vị nó khác chút thôi. Vậy mà cũng không ngán, thích ăn hoài. Ngày nào cũng tới cái nhà hàng đó, rồi gặp cái người đó, nói hoài. Kỳ ha! Sao kỳ quá ha? Nhiều khi Sư Phụ cũng lấy làm lạ. Nhưng mà thấy quý vị lặn nước lặn non, trèo đèo lặn suối qua đây, thế nào cũng thích mới qua chứ. (Dạ.) Chứ ngu gì sao qua đây, có gì đâu coi. Khỉ cọp cũng đâu có đâu, mấy con hươu thì bằng đất sét. Ở đây nhốt có một mình người này thôi, rồi qua coi hoài.

Mà thí dụ như mùa hè rồi thì nói vui vẻ đi chơi thì không nói làm gì. Thích. Cái này cũng phải nghỉ việc, lấy ngày nghỉ để mà xin đi. Ngày nghỉ thì phải tốn tiền, rồi đi qua máy bay tốn tiền. Không, mà cũng tính coi như đi chơi thì cũng được, nhưng mà qua đây không có gì chơi, phải không? Lạnh thấy mồ. Mùa hè thì cũng còn được. Chứ mùa này thì thôi, thiệt là cảm động run thấu xương. Ban ngày thì mưa, ban đêm thì lạnh. Không thấy Mặt Trời đâu hết. Mặt Trời cũng sợ chạy đi ngủ mất rồi. Thành ra thấy quý vị mà thành tâm như vậy Sư Phụ nghĩ chắc là cũng ưa thích Sư Phụ nói chuyện thiệt. Thành Sư Phụ mới chống gậy xuống chứ. Chứ đâu phải Sư Phụ mỗi ngày cố ý làm ra đâu. Thành mình phải hiểu như vậy. Cái phép tấn thối là nó như vậy. “Không có (thông dịch) hả? Quý vị có hiểu tiếng Âu Lạc (Việt Nam) không? Ồ, có hả? Vậy thì tốt rồi.

Cái phép tấn thối nó như vậy ha. Mình đừng có làm nhiều quá người ta ngán. Ờ, có cái truyện có một cô ca sĩ kia có lẽ cũng già rồi. Hồi đó giờ cũng không nổi tiếng gì lắm. Chắc là nổi tiếng dở đó ha, nổi tiếng dở nhất nước đó. Nhưng mà cũng hát, cũng có người thích dở như vậy ha. Thật ra ca sĩ kiểu như Sư Phụ đó, hát vậy mà người ta cũng thích như thường. Mỗi người có khẩu vị khác nhau mà, sợ gì. Thành ra cô kia thì tuổi cũng về chiều rồi. Cái đi hát ở phòng trà nọ ha. Ai da, mới lên hát nửa bài, người ta ném cà chua quá trời. Mà có anh chàng kia là ảnh hăng lắm, ảnh ném cà chua nhiều nhất. Ảnh đem một thùng cà chua vậy, đứng đó ném hoài, ném hoài. Nhưng mà cái lúc màn hạ rồi, rồi cái cô đó cổ chào cổ đi vô rồi. Chính cái anh chàng đó lại la “bis bis bis” lớn nhất, la “encore, encore”, biểu ra nữa đó. “Thêm, làm thêm, làm thêm” đó. Rồi cái anh chàng gần bên ảnh lấy làm khó chịu, ảnh nói: “Hồi nãy anh là cái người phản đối nhiều nhất, mà anh ném cà chua nhiều nhất. Mà tại sao bây giờ anh kêu cổ ra làm chi vậy? Cái anh chàng kia nói: “Tôi còn nửa thùng chưa ném”.

Hòa coi chừng nha! Không biết đứa nào nó còn nửa thùng nó để đó đó. Xúi dại lên hát rồi chút nó ném cà chua, Sư Phụ không có bảo hộ được đâu. Ở đó mà ham. Để coi coi còn có cái gì hay hay không. Cái gì mà người ta muốn thì mới làm. Người ta không muốn thì đừng có làm, ý như vậy đó.

À, có anh chàng kia, ảnh chuyên môn làm ảo thuật. Thường thường có một cô bé đi theo để giúp đỡ đó. Anh chàng đó làm ảo thuật, làm nhiều thứ, nhiều thứ, nhiều thứ lắm ha. Có nhiều khi, thí dụ như tự nhiên con bồ câu đó nó mất đi rồi. Tự nhiên ở trong tay áo ảnh lôi ra một con bồ câu vậy đó. Thấy thường thường làm ảo thuật người ta làm vậy đó. Cái có một bữa kia, hai người đi qua ngoại quốc để làm trò đó. Rồi đi máy bay. Nửa chừng máy bay nó hư máy, bị đâm vô trong cái núi. Rồi tiêu tan ra từng mảnh rớt xuống biển, rồi hai người bơi. Cũng may mà bơi được bơi vô bờ, có hai người đó còn sống sót. Cô nhỏ đó cổ nói với ông ảo thuật, cổ nói: “Bây giờ ông làm cái tàu bay nó trở lại đi”. Cô nhỏ tưởng là anh chàng giỡn. Nói: “Trời ơi, nãy giờ bơi mệt quá. Thôi làm tàu bay trở lại đi cho rồi”.

Thấy không? Đợi chừng người ta yêu cầu, mình mới làm, hiểu chưa? (Dạ.) Hôm qua tại sao Sư Phụ mà ngâm nhiều như vậy? Tại vì chỉ có một lần thôi, lâu lâu quý vị mới qua mà. Nếu bây giờ không làm, mai mốt không có làm đâu. Thí dụ vậy đó. Mất công quá. Sẵn dịp quý vị yêu cầu, quý vị thích đó, đông người rồi mình rảnh đó. Với lại cái lúc mình có cảm hứng thì vậy mới ngâm luôn. Chứ nếu không, mai mốt là không có thể nào. Còn Hòa thì ngày nào cũng có cảm hứng hết, thành ra khỏi có lo. Người nào muốn nghe hắn điều khiển chương trình thì gọi điện thoại tới nhà, mà đừng có gọi bà xã hắn nghe chưa. Gọi phải kiếm ông xã gọi giùm, chứ đừng có kêu cái giọng éo éo của người đàn bà gọi đó là chết nó. Còn cái anh chàng kia cũng làm cái chuyện... À, cái cô kia cũng làm nhiều chuyện...

Có một cô nọ, cũng nhân cái dịp này nói luôn. Cô nọ cổ bơi với một đám bạn gái mà ở ngoài biển đó. Rồi thình lình bị sóng cuốn mạnh quá, bơi không nổi hay sao, hay là cố ý không biết nữa, cố ý gặp một... Thấy một đám thanh niên đẹp trai đứng gần bên ở chỗ kia đó. Cái không biết cố ý hay vô tình chìm xuống, ngóp ngóp lên hoài chứ chưa có chìm. Cái la cứu, kêu cứu mạng đó. Có anh chàng kia ảnh bơi ra ảnh cứu cổ. Cứu cô cái đem vô bờ rồi cổ làm bộ cổ tỉnh dậy, cái mắt nháy nháy nháy: “Cám ơn anh!” Này kia rồi cái hỏi tên anh là gì, rồi làm sao đền đáp được này kia. “Ơn trọng này biết bao giờ đền đáp”, rồi nháy nháy mắt rồi này kia. Cái anh chàng ảnh dòm xuống mặt mũi cổ một hồi nói: “Thôi cô quên đi. Đừng có nghĩ là tôi đã cứu cô”.

Có cô nhỏ kia đi ra ngoài đường làm bộ rớt cái khăn để người ta lượm. Thấy anh chàng đẹp trai, làm rớt cái khăn ở gần bên đó. Cái có người kia lượm đem đưa cho cổ. Cổ dòm thấy ông già 70 tuổi, cổ nói: “Tôi rớt cho cái anh kia lượm, chứ đâu phải để cho ông lượm”. Lượm bậy bạ vậy? Làm việc nhiều chuyện là nó như vậy đó.

Nhớ chưa Hòa? Trời ơi hồi tối viết mấy cái ghi chú bây giờ đọc không nổi nữa. Làm cái gì mà nó đúng thời giờ, nó đúng không gian và thời gian nó mới hay. Chứ nếu mà mình làm... “Quý vị không thấy tôi hả? Đúng vậy không? Tôi thật mắc cỡ khi phải ngồi ở chỗ quá cao, nên mới vậy đó. Hôm nay chịu khó chút nhé. (Dạ.) Thành ra tôi thích ngồi ở đây hơn. Hôm qua tôi đã yêu cầu được ngồi chỗ này”.

Mình làm gì mà không đúng thời gian, không gian đó ha, khó chịu lắm đó. Nhiều khi cái kết quả nó không giống nhau ha. Có cái anh chàng kia ảnh yêu cái cô nọ ha. Yêu mà tha thiết, mê say, du dương, lả lướt gì, lãng mạng gì đó ha. Thắm thiết, mê ly, say đắm gì đó ha. Nhưng mà anh đó ảnh mắc cỡ, con trai mới lớn mà, đâu biết nói sao đâu. Cô kia thì đẹp quá mà con nhà giàu nữa. Học giỏi nữa ha. Còn anh chàng thì thấy mình không có đủ điều kiện nên không dám nói. Rồi buồn buồn bã bã tối ngày đi tới đi lui, tay để đằng sau lưng, chạy tới chạy lui. Có người bạn thấy nói: “Sao mày kỳ vậy mày? Mấy bữa nay tao thấy mày coi như người mất hồn. Hồn đi đâu rồi?” Anh chàng nói: “Hồn đi qua cái nhà cô kia”. Ngu quá hả? Đem cái hồn chạy qua Bà Thanh Hải cho rồi, chạy qua nhà cô đó làm chi?

Cái anh chàng mới nói: “Tại sao hồn chạy qua đó vậy?” Nói: “Tại tao yêu cổ mà không biết nói làm sao, không biết đường nói. Không biết làm sao được, làm sao bày tỏ được”. Cái anh chàng kia nói: “Dễ ợt, thì mày cứ qua đó mày nói chứ mày không nói làm sao người ta biết. Biết đâu người ta thương mày”. Nói: “Ôi trời ơi, khó quá! Cái cô đó địa vị cao sang, bao nhiêu người kính trọng. Còn tao đâu có gì đâu, làm sao tao nói được”. Anh chàng nói: “Ây da, mày thử đi, trước sau gì. Nếu bây giờ mày không nói thì cũng mất, mày nói may ra được. Đi qua nói đi”. Cái anh chàng bạn nói: “Sao nói đây?” Cái anh chàng kia viết tuồng cho ảnh, biểu ảnh nói sao sao đó. Nói: “Ngày mai mày tới gõ cửa, cái rồi mày quỳ xuống đó, quỳ một chân. Mua một bó bông hồng thắm dâng lên cho nàng. Rồi mày sẽ nói cho nàng biết là mày yêu nàng tha thiết, không có nàng thì mày sẽ chết. Rồi mày sẽ xin cưới nàng làm bạn trăm năm. Bấy nhiêu đó gì đâu mà không biết”. Rồi cái nói: “Thôi mày viết ra đi”.

Anh chàng viết ra hết rồi, viết cái tối ngày ảnh đọc tuồng, đọc hoài đọc hoài OK rồi. Ảnh cũng quỳ trước gương rồi ảnh làm cũng ghê lắm. Thực tập mấy ngày rồi cái ảnh mới bắt đầu nhấn chuông. Coi đúng ngày mà gì đó, ngày kiết hỷ đó, ngày tốt đó, ngày mùng một hay ngày 15 gì đó hả. Mùng một hay rằm gì đó cái anh chàng ấn chuông, ấn chuông cái ảnh cũng làm y như vậy. Rồi ba, bốn ngày sau, cái anh bạn mà viết tuồng cho ảnh đó hỏi: “Sao, chuyện người đẹp hôn nhân của mày tới đâu rồi?” Nói: “Thôi mày ơi, tiêu rồi”. Cái anh chàng kia hỏi: “Sao lại tiêu? Mày không có làm đúng như lời tao nói sao?” Ảnh nói: “Có chứ, tao làm đúng y như vậy chứ”. Nói: “Mày làm sao?” Nói: “Tao mua một bó hồng thiệt tươi rồi tao tới đó tao ấn chuông, xong rồi cửa mở ra tao quỳ xuống tao nói giống y như mày biểu tao vậy đó”. Nói: “Ủa, rồi sao, cô nàng trả lời sao?” Cái anh chàng ảnh nói: “Không phải, mẹ của cổ ra mở cửa”. Ảnh nói lộn người. Khổ quá, khổ quá! Phải không? Nhắm mắt nhắm mũi làm vậy, giống y học trò của tôi bên này cũng làm giống vậy. Trời, nhiều khi giống y chang, có điều nó khác chuyện chút thôi.

Photo Caption: “Vẻ Đẹp Cũng Tuyệt Trần Như Hương Vị Vậy!” (Tất cả những gì trưng bày ở đây đều là thực phẩm không đau)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/8)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-02-18
3099 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-02-19
2590 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-02-20
2409 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-02-21
2428 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-02-22
2097 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-02-23
1991 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-02-24
1933 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-02-25
1956 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-05
332 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-05
633 Lượt Xem
36:51

Tin Đáng Chú Ý

129 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-04
129 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-03-04
133 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-04
1079 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về