Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Vua Solomon Và Ba Anh Em, Phần 4/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Họ đã đánh mất cơ hội trong hàng nghìn, hoặc hàng triệu hoặc hằng hà sa số kiếp sống để cuối cùng được giải thoát khỏi cái vòng ác quỷ này, mà họ cứ thất bại. Đáng tiếc thay! Họ đã gặp Người Hướng Dẫn rồi, là người có thể đưa họ về Nhà, mà lại không nghe, không muốn, không theo. Thật sự đáng thương! Và tất cả vàng trên thế giới cũng không thể nào đổi lấy cơ hội đó. Bất cứ ai thật sự biết điều này sẽ cảm thấy vô cùng hối hận hoặc cảm thấy tiếc cho những loại người đó.

Được rồi, các cưng. Có muốn hỏi gì về truyện này không? Hoặc có nhận xét, hay là học được điều khôn ngoan nào không? Vậy nhanh lên, dù quý vị không trả lại cho tôi nén vàng nào nhưng cũng có thể nói tôi nghe.

(Có vẻ như, thưa Sư Phụ, người em út có số phần tốt hơn. Ba anh em lẽ ra là có được ba điều khôn ngoan. Nhưng một mình người em út có được cả ba điều khôn ngoan.) Không phải! Thực ra, ba anh em mỗi người lẽ ra phải có cả ba, nếu họ ở lại. (Ồ.) Không phải như mỗi người có một điều khôn ngoan. Không phải. Không phải như thế. (A, dạ.) Ai trong ba người mà có thể trả lại vàng thì được cả ba điều khôn ngoan. Nhưng hai người anh đều mệt mỏi. Có lẽ vợ đã gửi điện thư và bảo họ: “Anh về nhà ngay bây giờ, nếu không thì”.

Dù sao, có nhiều lý do tại sao người ta chọn giàu sang thay vì trí huệ khai ngộ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta bị trừng phạt, bị tra tấn và bị quấy nhiễu quá nhiều trên Địa Cầu này, trong cõi vật chất này. Và con người cứ phải lo lắng cho sự sống còn của họ thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Mười ba năm, và khi họ chẳng học được gì hết, thì cũng không thể trách họ. (Dạ không, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Mười ba năm, với người vợ điện thoại hoặc gửi điện thư mỗi ngày. Làm sao họ có thể chịu đựng nổi? “Anh đã được gì chưa? Có chưa? Vậy thì về nhà mau. Nếu không, hôm trước có mấy người hàng xóm dòm ngó em đó”. Mười ba năm là một thời gian dài ở bên cạnh một vị Minh Sư mà không học được gì cả.

Nhưng họ không biết câu chuyện về Milarepa, thành ra mới vậy. Nếu họ sinh ra muộn hơn một chút, thì họ biết được câu chuyện về Milarepa, và rồi họ sẽ không phàn nàn. Bởi vì Milarepa gian khổ hơn họ nhiều. (Dạ.) Vua Solomon không bảo họ xây hết nhà này đến nhà khác rồi phá bỏ nó và xây lại nhà khác nữa, (Dạ, thưa Sư Phụ.) như Sư Phụ của Milarepa. (Dạ đúng vậy.)

Nhưng cả hai truyện này đều tương tự bởi vì người đệ tử phải đợi rất lâu mới có được thứ gì đó. Và cuối cùng, nhà Vua muốn ban cho họ. Vì 13 năm là lâu lắm. Nên nhà Vua nghĩ: “Ồ, được rồi. Đến lúc rồi đây. Ta nên thưởng cho họ một thứ gì đó”. Nhưng Vua biết quá rõ tâm lý con người. Ông mang vàng ra trước. Ồ! Và vàng lấp lánh như thế.

Trong 13 năm, họ đã gần giống như nô lệ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ giống như những “người tầm thường hèn mọn” ở đó, được cho gì thì ăn đó, và làm việc với mọi người nhiều giờ liền mà không được gì, và chẳng học được gì. Nên tất nhiên là họ bỏ cuộc. (Dạ phải.) Đó là điểm yếu của con người. (Vâng.) Nếu Vua nhân từ hơn, dạy dỗ họ sớm hơn và để họ trở về với vợ con. Chỉ có vợ, tôi nghĩ không có con. Lý do là vậy. Tôi không thấy có trẻ nhỏ nào, con cái nào ở đây, vậy có lẽ họ không đề cập đến nhưng có lẽ họ cũng có.

Vậy thật sự không thể trách họ. (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Không như tức khắc khai ngộ. Không như tức khắc khai ngộ. Không làm gì cả, ngộ ngay lập tức. Vậy mà một số người vẫn không tin điều đó; và một số còn vào với những mục đích khác và thậm chí không nhận được trí huệ. (Dạ đúng.) Nhưng họ không phải trả lại vàng, nên họ không mất gì hết.

Họ đã đánh mất cơ hội trong hàng nghìn, hoặc hàng triệu hoặc hằng hà sa số kiếp sống để cuối cùng được giải thoát khỏi cái vòng ác quỷ này, mà họ cứ thất bại. Đáng tiếc thay! Họ đã gặp Người Hướng Dẫn rồi, là người có thể đưa họ về Nhà, mà lại không nghe, không muốn, không theo. Thật sự đáng thương! Và tất cả vàng trên thế giới cũng không thể nào đổi lấy cơ hội đó. Bất cứ ai thật sự biết điều này sẽ cảm thấy vô cùng hối hận hoặc cảm thấy tiếc cho những loại người đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khờ quá, ngu quá, vô minh quá. Nhưng họ đã ở trên thế gian quá lâu, đời đời kiếp kiếp và hình thành nên thói quen là họ chỉ nên đuổi theo những thứ vật chất ‒ vàng, bạc, nhà cửa, vợ con, bất cứ gì.

Nhưng thấy đó, Thánh Kinh nói: “Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi tất cả mọi thứ sẽ được thêm vào cho con”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ Vua Solomon cũng đã truyền Tâm Ấn cho người em út, chứ không chỉ [nói] ba điều mà nhà Vua đã biết trước khi họ khởi hành, rằng sẽ có những rắc rối như vậy như vậy trên hành trình của họ, nên Ngài đã bảo người em út ba điều này. Đây chỉ là phụ trội thôi. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nghe có vẻ không nhiều. Vua đã biết trước rằng mấy người này sẽ như thế và sẽ chết. Nên ông đã cho họ biết. Nhưng họ không muốn nghe. (Vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ngay cả kiến ​​thức gián tiếp từ người em trai, hai người anh cũng không nghe. May mắn thay, người em út đã hiểu. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ Vua (Solomon) cũng đã ban cho người em sự khai ngộ – Tâm Ấn. (Dạ.)

Căn cứ vào đời sống, những việc Ngài đã làm và tất cả những lời sáng suốt mà Ngài đã nói, thì Ngài là một vị minh quân và là Minh Sư. Nhưng thật không may cho hai người anh này, họ đã không nhận ra điều đó. Họ nghĩ rằng họ chỉ đến đó, chỉ lặp lại bất cứ gì từ Kinh Torah và cố gắng học thuộc lòng, hoặc có thể học được hoặc không. Thế thôi. Họ không nghĩ rằng nhà Vua còn có một thứ gì khác, một thứ vô tự, không thể viết ra, và không thể đọc được, không thể hiểu được bởi não bộ hoặc bởi tâm trí. (Dạ.) Lý do là vậy. Vậy người em út khôn ngoan hơn. Anh đã trở lại để nhận trí huệ. Nên không phải chỉ có ba điều này.

Ba điều này chỉ là lẽ thường tình mà Vua nhắc nhở mấy anh em phải thận trọng. Thế thôi. (Dạ.) Lẽ thông thường. Phải nên làm như vậy. Vua đã biết trước. Lý do là vậy. Nhưng đây không phải là những thứ [quý báu] đáng giá như vàng. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nó đáng giá, tất nhiên, vì nó đã cứu mạng người em út, nhưng không phải thế. Không chỉ có vậy.

Sau 13 năm, có lẽ nhà vua đã muốn truyền Tâm Ấn cho họ. Cũng giống như Milarepa, sau bao nhiêu gian khổ và khó khăn, rồi cuối cùng, vị Sư Phụ đã truyền Tâm Ấn cho Ngài, tâm ấn thực sự. Ngay cả khi Ngài cố tìm cách lén lút đánh cắp pháp sau lưng Sư Phụ, Ngài cũng không nhận được gì. Ngài đến đó để lừa dối các đệ tử khác và muốn thọ Tâm Ấn. Họ đã truyền cho Ngài nhưng Ngài không được gì cả. Và nhờ vậy mà họ biết rằng có lẽ chuyện đó không được phép của Sư Phụ, bởi vì phu nhân của Sư Phụ chỉ viết một lá thư bảo họ làm vậy. (Dạ.) Nhưng đó không phải từ Sư Phụ. (Dạ, đúng vậy.) Vậy, thấy đó, ngay cả người vợ, ngày qua ngày, đêm qua đêm, sống cùng với vị Minh Sư, trong nhiều năm, hàng chục năm, hoặc cả một đời, và chứng kiến ​​biết bao nhiêu buổi lễ Tâm Ấn, vậy mà bà vẫn không có lực lượng nào để cho Milarepa bất cứ gì. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Sư Phụ không đồng ý. Không cho phép. (Dạ đúng. Đúng ạ.) Lý do là vậy.

Tôi có nói rồi, cũng tương tự như hai người gọi là đệ tử [của tôi]. Họ đã ra ngoài và tự làm điều đó (tâm ấn). Không cho người ta được gì cả. Không những thế, họ còn bị mất công đức Tâm Ấn của chính họ. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Mất tất cả. Và suýt mất mạng. Một người đã chết. Người kia sống sót, có lẽ do anh ta thành tâm sám hối, nhưng vẫn chưa hồi phục. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải tôi quyết định gì hết, không phải một mình tôi. Có rất nhiều người làm việc ở những phân bộ khác nhau trong Vũ Trụ.

Như, cho dù tôi có công ty, thì cũng có người kế toán. Nếu muốn có tiền, thì quý vị phải đến gặp người kế toán, thí dụ vậy. (Dạ phải.) Và dù vậy, cũng [chỉ] với sự cho phép của tôi, vì đó là công ty của tôi, tiền của tôi. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Mặc dù tôi không quản lý tiền, nhưng tất cả tiền là của tôi. (Dạ đúng.) Mọi người đều có phần của mình và phần còn lại là của tôi. Tôi phải dùng tiền cho người nghèo, cho Truyền hình Vô Thượng Sư, cho giải thưởng, cho bất cứ gì. Cho những chi phí của chúng tôi, sửa chữa và bảo trì, mua thiết bị. Đủ thứ. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Từng thứ nhỏ nhặt cộng lại thành lớn. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, không như quý vị chỉ học theo phương pháp truyền miệng rồi quý vị ra ngoài và có thể dạy cho bất kỳ ai. Vào lúc Tâm Ấn, quý vị đã được bảo là không được. (Dạ, đúng vậy. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải nên nghe theo và vâng lời chỉ dạy của Sư Phụ, nếu không, quý vị hại chính mình. Chúng tôi đã giải thích điều đó. Nhưng ngã chấp của một số người quá lớn và đầy tham vọng. (Dạ phải.) Tham vọng điên rồ; muốn nổi tiếng, muốn được gọi là Minh Sư này kia. Quá ngu ngốc. Đây toàn là những danh từ trống rỗng. Không có lợi ích gì cả, không lợi ích cho ai cả. Thật ngu ngốc. Quý vị thấy điều đó thì biết ngã chấp của họ lớn cỡ nào và tham vọng của họ thấp hèn cỡ nào.

Sao không hỏi Sư Phụ một tiếng? (Dạ đúng.) Trừ khi Thiên Đàng bảo quý vị. Như trường hợp của Đức Tiên Tri Mohammad, Bình An Đến Với Ngài, Thiên Đàng bảo Ngài. Thấy không? (Dạ phải.) Thiên Đàng đã cử Thiên thần Gabriel đến nói với Ngài. Và Ngài đã trở thành một Tiên Tri trước sắc lệnh của Thiên Đàng, không phải Ngài muốn. Ngài thậm chí còn không biết đó là gì. (Dạ.)

Ban đầu, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ là một Minh Sư. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ sau đó, Thiên Đàng cứ nói hoài với tôi, và người ta cứ đến tìm tôi, nói với tôi rằng sư phụ của họ, thiên thần của họ bảo họ đến đây, đến đó, tìm tôi. Họ chưa bao giờ đến đó. (Dạ.) Làm sao mà họ biết tôi ở đâu? (Dạ đúng.) Như, ở Thành phố New York, chẳng hạn. Thành phố New York đâu có nhỏ. (Dạ không. Đúng vậy, thưa Sư phụ.) Tôi thậm chí sống trong một ngôi chùa rất nhỏ ở Queens nữa. Không phải nó ở cạnh trụ sở LHQ (Liên Hiệp Quốc) hay là nơi nào đó mà hằng ngày mọi người đi ngang qua và biết đến. Nổi tiếng hay không, ở Queens có rất nhiều “xóm nhà lá”. Không phải là khu sang trọng cho lắm.

Thôi được rồi. Có nhận xét nào khác không, hoặc rút ra được điều gì không? Này, thức dậy đi chứ. Không à? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Không có nhận xét gì thêm, thưa Sư Phụ.) Không có, nhưng ít ra quý vị cũng có thể nói gì đó. Để đánh thức tôi dậy. Tôi cũng hơi ngủ gật. Đôi khi tôi buồn ngủ nhiều hơn những lúc khác. Bởi vì đôi khi Thiên Đàng nói tôi phải đi dự hội nghị nào đó. (Ồ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nhiều việc tôi phải làm. Nhiều thứ. Không chỉ có việc hữu hình thôi. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Rồi, các cưng. Nếu không có gì, thì tôi nghĩ truyện này rất rõ ràng rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng, đúng vậy.) Quý vị đã hiểu. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị thấy đó, chúng ta nên tìm kiếm kiến ​​thức, trí huệ, và rồi chúng ta có được cả vàng nữa. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Và dù sao thì quý vị cũng có trí huệ. Quý vị học mỗi ngày. (Dạ đúng.) Từ những cách khác nhau, bên trong và bên ngoài. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Nhưng trước hết, hãy học Tâm Ấn bên ngoài; nó sẽ giúp quý vị học bên trong. (Dạ.) Không có Tâm Ấn, rất khó để học bên trong. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù quý vị ngủ, quý vị thiền, Sư Phụ vẫn luôn dạy quý vị. (Dạ đúng.) Nhưng một số người thì nặng nề, nghiệp chướng quá nặng nề, và quá phàm tục đến mức mất rất nhiều thời gian, còn một số thì không thể dạy được. (Dạ đúng.) Quý vị đã biết những chuyện đó rồi. (Dạ biết, thưa Sư Phụ.)

Những người-thân-mèo còn hiểu tôi. Mỗi khi nhìn thấy họ, tôi nói chuyện với họ. Họ biết. (Chà.) Mấy bạn người-thân-chó của tôi thì biết mọi thứ. Ví dụ, trước đây khi họ ở cùng với tôi, tôi thường vuốt ve họ và nói với họ những lời âu yếm. Rồi đột nhiên tôi nói: “Thôi, bây giờ ta phải đi thiền đây”, thế là họ lập tức đứng dậy và đi đến giường của họ. (Ồ. Hay quá!) Ngay lập tức! Ý nói, ngay lập tức. (Hay quá!) Họ đến đó và cũng thiền – kiểu thiền của họ. (Dạ.) Sau một lúc, thì “khò khò khò”. Tôi nói: “Trông y như mấy đệ tử của ta”.

Được rồi, các cưng. Vậy nếu không muốn [hỏi] nữa, thì tôi để quý vị đi ngủ. Hẹn quý vị lần tới. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Chúc ngủ ngon. (Xin chào tạm biệt Sư Phụ.) Thượng Đế gia trì. (Xin Thượng Đế gia trì Sư Phụ.) (Xin Thượng Đế bảo vệ Sư Phụ.) Thương. Thương.

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/4)
1
2022-11-15
7016 Lượt Xem
2
2022-11-16
4885 Lượt Xem
3
2022-11-17
4485 Lượt Xem
4
2022-11-18
4335 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android