Những người tu hành chúng ta nương tựa vào Tự Tánh của mình. Chúng ta thật sự muốn được giải thoát, thật sự muốn trở thành một lực lượng nhân từ, một người đầy tình thương có thể cứu độ chúng sinh. Khi đó, ý lực của chúng ta sẽ ngày càng phát triển theo hướng đó, rồi chúng ta sẽ đạt được lực lượng đó. Việc này cũng cần thời gian. Sau khi đã hoàn toàn đạt được lực lượng này, thì khi truyền cho người khác, họ cũng sẽ có được lực lượng ấy, rồi từ từ họ sẽ ngày càng có thêm lực lượng, và trở nên giống như chúng ta. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Mọi thứ đều dựa vào ý lực của chúng ta. Trong võ thuật, người bình thường luyện võ công cũng như vậy. Trong lòng phải có một nguồn năng lượng dữ dội nào đó. Khi ra đòn, phải tưởng tượng như đang đánh kẻ thù, như vậy đòn mới mạnh mẽ. Nếu quý vị quá hiền lành, e rằng quý vị không thể ra đòn được; tay còn không duỗi ra được, thì làm sao trở thành một võ sĩ giỏi được. Nhưng tôi đang nói về loại võ thuật thiên về bạo lực. Còn nếu là một võ sĩ thật sự giỏi thì sẽ không cần ra tay. Giống như người-thân-gà chọi vậy, khi được huấn luyện đến nơi đến chốn, nó chỉ cần đứng đó, và khi nhìn thấy nó, mấy người-thân-gà khác sẽ chạy mất hoặc quỳ xuống khóc, hoặc ôm cây mà khóc. Trốn sau cây mà khóc. Ví dụ như vậy.
Chúng ta đều có thể tự rèn luyện để phát triển đẳng cấp của mình mỗi ngày, ở nhiều phương diện khác nhau. Nếu muốn phát triển theo cách này, tốt nhất là nên ở cùng với những người có cùng lý tưởng. Điều đó áp dụng cho mọi chuyện. Lấy cô gái kia làm ví dụ. Nếu không thường xuyên ở cùng (người-thân-)rắn, thì cô ấy sẽ không thể phát triển loại nọc độc đó. Bản thân cô sẽ không trở nên độc đến vậy. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Về mặt vật chất cũng có thể truyền theo cách vật chất. Về mặt tâm linh cũng có thể truyền theo cách tâm linh. Việc tu hành của chúng ta dựa vào tinh thần. Vì vậy, chúng ta nên ở cùng những người có cùng chí hướng, rồi chúng ta sẽ truyền lực lượng cho nhau, hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau liên tục. Luôn luôn bồi đắp cho nhau, rồi sau này, chúng ta sẽ trở thành những người có tu hành. Nhất định là như vậy. Nếu một người hung ác có thể luyện để dùng ý niệm giết người, thì chúng ta, những người thiện lành, cũng có thể rèn luyện ý niệm để cứu người. Đó là điều hợp lý, không phải là thứ không thể chạm tới, cũng không phải là một loại triết lý mê tín. Chúng ta, những người tu Pháp Môn Quán Âm, hiểu rõ mọi điều, không nên mê tín.
Nhưng tôi nói quý vị biết, một số người trong quý vị vẫn chưa đủ niềm tin; hễ có chuyện lại đi tìm đồng cốt, lại đi bái lạy thổ địa. Có “Nữ Thổ Thần” ở đây rồi, mà còn đi bái lạy ông thổ địa. Tôi không chắc người nước ngoài có hiểu được điều này không. Đây là một đề tài rất khó. Quý vị thật quá ngây ngô. Nếu quý vị mắc nợ ma quỷ điều gì đó – tình cảm, nhân tình, hay là “ma tình”, chứ không phải nhân tình. Nếu quý vị mắc nợ ma quỷ cái gọi là “ma tình”, thì sau này chúng sẽ đến đòi linh hồn của quý vị để trả. quý vị phải tự mình lo liệu. Tôi sẽ không cúi đầu van xin ma quỷ để xin trả lại linh hồn cho quý vị đâu. Đôi khi, vì lý do vật chất, vì muốn cứu lấy thân thể vô thường này, quý vị lại đi cầu xin lung tung. Cầu xin các thổ thần, ma quỷ thấp kém, bất cứ ai... Nghĩa là những chúng sinh đó không phải đẳng cấp cao. Rồi, dĩ nhiên những chúng sinh đó sẽ tính phí quý vị, muốn tính phí quý vị điều gì đó, mà phí của chúng nhiều khi lại rất đắt. Chúng muốn linh hồn quý vị, muốn quý vị vĩnh viễn thuộc về chúng, làm bộ hạ của chúng, làm linh hồn cô độc và hồn ma lang thang, làm nô lệ đẳng cấp thấp của chúng, nô lệ linh hồn, như người hầu-nô lệ. Tuy nhiên, làm nô lệ linh hồn thì đau khổ hơn gấp vạn lần so với làm nô lệ thể xác.
Tôi nghiêm khắc cảnh báo quý vị, bất kỳ tài sản hay bất cứ thứ gì quý vị nhận từ cha mẹ mình, đều là miễn phí, nhưng nếu nhận từ người ngoài, thì phải trả lại. Đôi khi người ta gài bẫy chúng ta, và cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Tương tự vậy, trong thế giới tu hành, cũng có rất nhiều cạm bẫy. Những chúng sinh thấp kém, thần linh và ma quỷ đẳng cấp thấp đều có điều kiện của chúng. Khi cầu xin chúng giúp đỡ, có khi chúng giúp đỡ rất nhanh, nhưng cái giá rất đắt, đến lúc hối hận thì đã quá muộn. Cá nhân tôi sẽ không đi cầu xin giùm quý vị đâu. Nếu tự ý giao du với ma quỷ và thần linh, thì quý vị phải tự xử lý. Tôi chưa bao giờ bảo quý vị làm vậy. Nếu quý vị tự bán linh hồn mình để đổi lấy vài triệu hoặc vài tỷ Mỹ kim, mà thật ra cũng chẳng có giá trị gì cả. Số tiền đó rồi cũng sẽ hết. Khi chết cũng không mang theo được, nhưng linh hồn quý vị sẽ bị chúng giữ lại, hiểu không? Không phải cứ trả tiền là xong. Ma quỷ và thần linh không cần tiền! Không giống như thế giới này, khi quý vị nợ thứ gì đó, ví dụ như côn đồ hay bất cứ ai. Ví dụ, quý vị là con gái của một gia đình đàng hoàng, nhưng đôi khi vì nông nổi lại giao du với đám côn đồ hoặc bọn cướp, rồi bị họ làm nhiều chuyện xấu, hoặc đòi tiền... Tiền thì quý vị có thể đưa, và họ cũng có thể thả quý vị ra.
Nhưng đây không phải là trò chơi để đùa với ma quỷ và thần linh. Họ không cần tiền! Họ muốn linh hồn của quý vị, và muốn giữ quý vị rất lâu. Bao lâu thì tôi không biết. Còn tùy vào quý vị nợ họ bao nhiêu hoặc đã hứa gì với họ. Thật ra, đôi khi không cần phải hứa. Chỉ cần nhận sự giúp đỡ của họ, thì tự nhiên quý vị đã thuộc về họ. Trong xã hội ma quỷ và thần linh, thì được tính như vậy. Luật lệ là như vậy. Quý vị không nên dây vào họ, kẻo gặp rắc rối lại tìm đến tôi – tôi không muốn dính vào chuyện này. Tôi không thể cúi đầu van xin ma quỷ hay thần linh vì những chuyện dại dột của quý vị. Nếu quý vị tự chọn đi con đường sai trái, thì phải tự chịu hậu quả. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Tôi, đường đường là một vị Minh Sư, mà lại đi van xin họ sao? Có nên van xin họ không? (Dạ không thể nào.) Hả? (Không thể nào.) Quý vị muốn tôi quỳ xuống van xin họ thả linh hồn quý vị sao? (Dạ không.) Quý vị muốn làm vậy à? (Dạ không.) Tôi không muốn. Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vớ vẩn đó.
Nếu quý vị vì tài sản, vì sinh mạng vô thường và những điều vô nghĩa của mình, mà đi cúi đầu van xin quỷ thần thấp kém hơn quý vị, thì đó là chuyện của quý vị. Tôi cảnh báo quý vị: Tôi không can dự vào những chuyện như vậy. Ở thế giới này, nếu quý vị cầu xin tôi giúp đỡ khi gặp khó khăn, tôi luôn sẵn sàng hy sinh vì quý vị. Nhưng nếu không tin tôi mà lại đi van xin những chúng sinh đẳng cấp thấp kém đó, thì đó là chuyện của quý vị. Về sau hậu quả thế nào, tôi không can thiệp vào được. Mỗi đẳng cấp, mỗi thế giới, đều có luật lệ riêng. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Tôi đã đưa quý vị ra khỏi đó rồi, vậy mà quý vị lại tự nhảy vào. Tôi giúp sao được? Hiểu rồi ha? (Dạ hiểu.)
Được rồi. Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Hẹn gặp lại quý vị vào hôm khác nhé. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon. (Tạm biệt.) Người Đại Hàn nào sắp về vậy? Ai sẽ về? Tất cả mấy người này? (Dạ sáu mươi bảy người.) Chỉ sáu mươi bảy thôi sao? (Dạ.) Được rồi. Chúc quý vị thượng lộ bình an. Quý vị phải làm việc, phải không? (Dạ phải.) Làm việc, hả? Nhìn xem, thấy quý vị khổ cỡ nào trong thế giới này chưa. Mới đến đã phải đi liền, vì máy bay, vì công việc, vì thị thực, vì bất cứ điều gì. Quý vị đã bị ràng buộc như mắc nợ ở đây rồi. Nếu còn tự tìm thêm rắc rối như đi gặp quỷ dữ v.v., thì chúc may mắn. Dù sao thì, tôi luôn ở bên cạnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho quý vị miễn là quý vị yêu cầu. Nếu không yêu cầu, tôi không thể làm gì cả. Rồi, chúc ngủ ngon. Chúc quý vị thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại. (Cảm ơn Sư Phụ.) Hiểu chưa? Hiểu rồi. Được rồi.
Tôi vẫn còn nhớ tên cô. Cô ổn chứ? Có muốn ăn thêm táo hay cam không? Mẹ cô thế nào? Vẫn khỏe chứ? Cô không còn dạy học nữa hả? (Dạ không.) Không dạy nữa. Nếu không dạy học thì cả ngày cô làm gì? Thành Phật rồi hả? Cô làm gì cả ngày? Cô đã thành Phật hay chưa? Để tôi xem nào. Có thể. Nhưng trông không khác gì cả. Thành Phật rồi hả? Vậy thì mình ăn mừng thôi. (Dạ sẽ thành.) Sẽ thành à. Biết đâu đã thành Phật rồi. Có thể đã thành rồi. Được rồi. Dù sao thì, hãy bảo trọng. Quý vị vẫn còn ở lại đây chứ? Mấy người nước ngoài, quý vị có thể ở lại miễn là thị thực của quý vị cho phép, tới khi tôi rời Đài Loan (Formosa). Có thể là cuối tháng sau. Không, giữa tháng sau, tháng 7. Nếu thuận tiện, nếu gia đình đồng ý, không làm phiền ai, công việc cho phép, visa còn hạn và có thời gian, thì quý vị có thể ở lại. Nếu phải làm việc, thì hãy về đi.
Và tất cả người Đài Loan (Formosa) phải đi về. Tất cả người Đài Loan (Formosa) thì phải về hết, người nước ngoài thì có thể ở lại. Tại sao người Đài Loan (Formosa) muốn ở lại đây? Đây là nhà của quý vị mà. Mọi thứ đều thuộc về quý vị. Ở lại đây làm gì nữa? Có ai người Đài Loan (Formosa) muốn ở lại không? (Dạ có.) (Dạ có.) Bao nhiêu người vậy? Tôi không nhìn thấy rõ. Ngày mai hỏi lại nhé. Ngày mai hỏi lại. Ai không bị ma nhập thì có thể ở lại thêm vài ngày. Còn mấy người khác, làm ơn đừng ở lại. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon.
Photo Caption: Cảm Tạ Thượng Đế, Đấng Ban Cho Dồi Dào Ở Bất Cứ Nơi Đâu











